top of page

[Love note from Thịnh US] Quán lẩu cô Lu



Chào Lu,

chào mọi người,

lúc chiếc note này được đọc thì có lẽ nó đã trải qua ít nhất là 2 lần được Lu nhắc nhở thân thiện, qua những hình thức rất chi là ngộ nghĩnh, ví dụ như cuộc gọi không cần nói chỉ cần cười cũng biết ý nhau là gì =)))


*Chú ý để đỡ shock văn hóa* 1. Mình không biết chính xác mối quan hệ giữa mình và Lu là gì nữa, nên tùy vào độ hứng của mỗi đoạn mà cách xưng hô sẽ khác nhau =))))

2. Mình viết cái này rất là ngẫu hứng á dăm ba ngày mở ra viết một miếng nên là sẽ có một sự gượng (nhẹ) trong việc giữ cho nó có chút trật tự =)))

=> Yeah vậy nên túm lại đây sẽ không khác gì một nồi lẩu thập cẩm tả pí lù đù. Nhưng đừng lo vì dù cho vị này có chen vị kia thì vị nào cũng chất lượng hết á nên là cứ ung dung cầm muỗng đũa lên thưởng thức trọn vẹn từng hương vị nhen!


Ok đầu tiên,


“CHO CÁI NỒI EM ƠI!”


Đó là vào một buổi sáng mùa đông năm 2015, đang ngồi xàm xí với lũ bạn thì từ đâu một chị cô giáo sinh dạy Anh rớt cái ầm vào lớp mình.


Ấn tượng đầu tiên hả? Mặt bã non choẹt mọi người ơi nhìn không thèm tin là cô giáo luôn á :) Sau một hồi ngồi tám chuyện trên trời dưới đất thì đúng là tâm hồn bã cũng rất trẻ, như cái mặt bã dị, open với mọi người nên mình cứ cảm thấy gần gũi và đáng tin cậy kiểu nào ấy.


“NƯỚC LÈO ĐÂU EM?”


Càng tiếp xúc lâu mình càng thích Lu, tại vì mẽ rất chịu chơi.

Bã dạy sao hỏng biết (tại mình có học lắm đâu) chứ bã chơi giỏi lắm.


Giữa một rừng giáo sinh bước vào lớp lật sách sửa bài giảng luyên thuyên tám ngàn chín vạn cái lý thuyết khiến tôi nhiều lần sa cơ trên chiến trường với con quỷ Ngủ Gục, thì mẹ Lu đúng là ánh sáng chói qua tim. Mỗi ngày đi dạy mẽ cũng sẽ bày chín ngàn tám vạn thứ ra, mà không phải bài tập hay lý thuyết, mẽ bày trò.


Tôi vẫn còn nhớ như in những buổi sáng 6h15 mở mắt ra sắp trễ học tới nơi rồi mà vẫn phải lúi cúi ôm hai cái loa lên trường cho Lu bày trò sau khi đọc được cái tin nhắn nhờ vả vào phút 89 của mẽ. Cũng vì vậy mà mình dần thân thiết hơn với Lu với vai trò trợ lý âm thanh =)))

Ngày xưa nội dung cuộc trò chuyện mình muôn màu thế Lu nhỉ


Rồi những lần 8/3, còn nhớ lúc đó mình năm đầu, còn lóng ngóng lắm, trước giờ cũng không có định nghĩa tổ chức 8/3 hoành tráng nữa. Trong đầu chỉ nghĩ vẫn cứ là hát hò một tí rồi ga-lăng một tí với mấy bạn nữ là xong. Ai dè đâu 8/3 mẽ với 1 cô nữa tự mua hoa tự chuẩn bị rồi tặng cho lớp luôn. Lúc đó cảm thấy khá là cảm động (dù là con trai) và có lỗi nữa. Nên sửa sai liền, bám cái đà đó leo lên ca hát tưng bừng luôn =)))


Từ đó về sau D1 mà chơi 8/3 thì phải gọi là lớn nhất nhì trường, và mời cả chị Lu về nữa <3


Lu cũng góp mặt trong gần hết các hoạt động lớn nhỏ của trường của lớp, dù mẽ ở tận Gò Vấp mà hú cái là “Ok nửa tiếng nữa nha!”. Kỉ niệm 60 năm thành lập trường nè, thời trang giấy nè,… cả flashmob cũng lôi cả mẽ vào.



Ba tháng vậy mà trôi nhanh ghê, Lu hết kì thực tập, cả lớp tặng Lu cái chai bia, Lu cảm động xém khóc (tại trong chai bia có một đống love notes đó)



Nhưng điều làm mình bất ngờ ở đây là Lu vẫn luôn nhớ tới tụi mình, vẫn luôn là người chủ động hẹn gặp lại tụi mình cùng những kèo nước mía <3




“TÔM CUA THỊT CÁ”


Lí do mình chờ đến đây mới gọi là “Tôm cua thịt cá” vì những thứ đặc biệt nhất của Lu phải từ lúc này mình mới thấy được một cách rõ nét.


1. Lớp học Ai Eo: Eo ơi hổng giống Ai (đọc tới đây chắc Lu vui lắm vì cuối cùng thằng này nó cũng chịu vô vấn đề) Đó là vào một buổi chiều ngồi học Vi tích phân ở trường Đại học. Một buổi chiều mà nói thật không có nó, mình không thể nào được như bây giờ. Mình chán ngấy những thứ rập khuôn mà mình phải học. Mình không thể như thế này mãi, mình phải làm gì đó, mình không chấp nhận việc chịu đựng nó 4 năm. Thế là điều đầu tiên mình nghĩ tới - du học - đã làm mình lao vào inb Lu ngay để đăng kí lớp IELTS mà mình còn không nghĩ nó kì lạ tới vậy. Thành thật mà nói thì mình là một đứa khó thân với ai đó mới lắm. Mình ngại tiếp xúc và sẵn sàng đóng bặt cửa nếu người đó không “cùng 1 thế giới” với mình. Well vậy mà hôm đầu tiên gặp lớp đó, mình đã chịu mở cái cửa đó ra. Không phải vì mọi người “cùng 1 thế giới” đâu, ai cũng là một “loài” với những đặc tính khác nhau, nhưng mọi người biết cách chấp nhận nhau, và điều đó khiến mình cảm thấy an toàn khi chia sẻ


Điểm danh từ trái sang nhe: chị Duyên, chị Di, Lu Lu, Harry, chị Nancy và mình ở dưới :> Vâng tấm hình các bạn vừa thấy chính là một thứ kì lạ. Lớp học kiểu gì mà luôn lựa dịp để được nghỉ, được chơi, mà lại dụ ngay bà cô giáo thích bay nhảy. Thế là cô cắn răng dặn lòng phải dạy thêm 30p nữa mới được chơi. Được chơi vào nên cả lớp tập trung hẳn ối giời ơi tập trung cả vào chiếc đồng hồ để make sure cô Lu dạy không lố 30p =))) And then, bật nhạc lên và quẫy nào :)

Còn nhớ mãi cái lần 20/11 giấu giấu diếm diếm nhau tổ chức cho Lu, mà ai cũng vội vàng vụng về trong khi mẽ thì đực mặt ra vì hông hiểu dì hết =))))


Đúng rồi tại vì mẽ còn không ngờ sẽ được tổ chức 20/11 luôn á! Nên thấy hoa rồi quà các kiểu thì bất ngờ ứa lệ hức hức =))))

“Lu is not a teacher because she is more than a teacher.” <3 Chơi trên lớp chưa đã cả đám kéo nhau xuống đường chơi tiếp



Này là hồi VN vô địch châu Á, thắng xong cái hùa nhau đi bão quẫy banh xác bất chấp hình tượng leo chỗ này đu chỗ kia và ended up ngủ bờ ngủ bụi nhà Di Di =)))

Ờ mà thật ra số lần “chơi” do cô dụ còn nhiều hơn do học trò dụ đó :) Coi nè: Kick-start: Planning for your IELTS Adventure Thay vì buổi đầu tiên là học, cô Lu quyết định biến nó thành buổi chia sẻ về cách mà thằng em cô planning cho năm 12 sml, để xem tụi mình có lụm được gì về plan cho cái con đường IELTS hông. Well ít ra tụi mình cũng có cải thiện (dù là một ít, vì lớp quá lầy) đó nhen!! Workshop Public Speaking

Well chắc mọi ng đang tự hỏi ủa sao học IELTS mà còn cả workshop thì yeah chào mừng các bạn đến với lớp học cô Lu nơi mọi điều đều có thể xảy ra :)

Trước hôm đó Lu có hỏi tụi mình rằng nếu bạn có cơ hội để public speaking thì bạn sẽ nói về vấn đề gì? Sau một hồi trả lời thì yeah bã nói tụi bây chuẩn bị speak bài đó đi nha tuần sau tao mời guest :) Đấy, ở lớp bã thì cái gì chả xảy ra được, từ từ rồi quen thôi :D



Khách mời của buổi hôm ấy là chị Khải Hoàn, một trong số những người cực xịn trong vòng quan hệ của chị Lu. Nhiệm vụ của chị hôm đó là nghe tụi mình nói và đưa nhận xét cực-kì-có-tâm cho mỗi bạn để tụi mình cải thiện được khả năng nói cũng như sắp xếp ý để truyền tải dễ hiểu nhất có thể.

Starry Story Night Cho dễ hiểu thì đây giống như một nồi lẩu trong một nồi lẩu dzậy! Một nồi lẩu được Lu cùng “đồng loại” mang tên Nhật Linh - cựu hs - bắt lên bếp.

SSN là sản phẩm của sự khát khao tạo ra một không gian để các bạn có thể tự do vẫy vùng với bất kì điều gì và mọi thứ đều được đón nhận. Nên không hề sai khi gọi nó là một nồi lẩu, có cười, có khóc, có bình thản, có phê pha =)))))



Oh và tất nhiên để phục vụ mục đích học tập thì bạn không được xài tiếng Việt ở cái chỗ này đâu nha, tốt hơn hết là phải biết tiếng Anh (hoặc tiếng Campuchia)


MUN nhà làm (Model United Nations) =)))))


Uầy nghe cao sang nhờ =))))

Lần này Lu dẫn tới lớp chị My - VPY43, để làm giám khảo cho cuộc cãi lộn nảy lửa um xà beng củ tỏi của 2 team về những vấn đề xã hội đang hot. Nhờ vậy mà tụi mình có cơ hội thử cãi lộn bằng tiếng Anh, khá là hack não đấy khi trong đầu vừa suy nghĩ làm sao để trả lời cho hợp lí, vừa muốn bay sang đập bên kia luôn do hỏi nhiều quá =))))

“Ủa rồi thấy chơi không có học không vậy?” - Dạ trả lời là LÀM BÀI TẬP SML. Each has its own perks mấy mẹ ơi (Lu cũng hay dạy idiom lắm nhe), nhìn cái lớp hào quang tỏa sáng vậy thôi chứ ai biết được đằng sau đó là một sự thật đau lòng. Lớp ai cũng đi học, đi làm, mà bài thì cứ tưởng như dành cho mấy má full-time IELTS student dậy á! Vì Lu dạy theo kiểu tự học, Lu chỉ hướng dẫn và thêm mắm thêm muối, việc của tụi mình là tự nấu nồi lẩu của mình làm sao khi dâng lên thì ban giám khảo phải thấy ngon (còn không thì về nấu lại nồi lẩu mới hết 5 triệu)

Mấy ai biết được đằng sau đống bài tập tươm tất là mồ hôi nước mắt, là những lần trốn sếp làm bài, là những lần mắt nhìn toán nhưng tay viết luận, là những chuyến bay đêm chỉ có ghế mình bật đèn ngồi cặm cụi writing :) Chưa dừng lại ở đó, lớp có luật cứ trễ 1 phút thì ói 5k ra. Oh wow một thằng sinh viên nghèo như mình thì đào đâu ra tiền đóng phạt chứ. Nên mình đã luyện được 2 skills, 1 skill quản lý thời gian, 1 skill đua xe. Á à á à nộp bài trễ deadline thì ói 25k ra nha con, trễ 6 tiếng nữa thì ói tổng cộng 50k nha mà mình với partner Di Di trùm nhây nên tụi mình được phong cho chức cổ đông cứng của lớp luôn :D Nhưng mà điều hạnh phúc đó là, khi kết thúc khoá học nhìn lại đống bài tập đã làm, đống tiền phạt đã đóng, mình đã phải thốt lên: “Uầy, mình thực sự có thể trâu như vậy sao?”. Rồi hả, lớp gì mà nhây thấy ớn! Bảo tuần này hết khóa mà chị cô giáo cũng ráng kéo thêm 2 tuần, rồi mấy má học trò cũng ráng kéo thêm 2 tuần. Rồi follow-up rồi tặng quà nhau rần rần lên hết. Bởi ko khi nào nghĩ là mình hết khóa được luôn á mọi người :D





Lớp gì ngộ, tặng quà riếttttt!


2. Người cô, người chị, người bạn, người cùng điên

Đoạn này thì hơi cá nhân nhỉ. Ngoài đống kiến thức cũng như bài học đời sống mà mình học được ở cái lớp hong giống ai đó, thì mình còn được Lu giúp đỡ rất nhiều. Thấy mấy khóa học online giảm giá cũng la làng lên, thấy có chương trình gì hay cũng lôi kéo, chừa slot cho đi; gặp chuyện thì sẵn sàng hỗ trợ, có dự định thì sẵn sàng ủng hộ. Tới cả cái máy chụp hình của Lu thì chắc mình là ng xài nhiều thứ 2 luôn á :D


“NƯỚC SÔI RỒI NÈ!”


Vậy nên, mình luôn cảm thấy biết ơn vì ông Trời đã cho cái Nồi Lẩu này rớt vào lớp mình, để mình gặp Nồi Lẩu, để mình gặp được một người điên giống mình, để mình được tiếp thêm động lực tin tưởng và phát triển bản thân. Kể ra thì dài, nhưng mình trân trọng từng giây phút được thưởng thức những hương vị của Nồi Lẩu (này đang nói nghĩa trong sáng đó nha bà nọi =))))) Mong rằng mình sẽ còn được ăn lẩu dài dài, và ai biết được nồi lẩu của mình và của bã sẽ trộn vô nhau và cho ra cái thứ khùng điên gì đó nữa =))) Vậy đó, cảm ơn Nồi Lẩu thiệt nhiều, còn Nồi Lẩu, chị có tính thêm món nào mới vô cái nồi của mình chưa? ;)

115 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page