top of page
Writer's pictureRosie

Mình có nhớ rừng hem?



Bài viết dang dở tự viết tự đọc ngày 20/08/21, Đà Nẵng in lockdown 🍀


--


Từ đầu dịch tới giờ tính ra đâu được đi đâu hè. Năm ngoái mình có tranh thủ được chuyến escape ngắn gọn ra Phú Quốc và một cú tấp nhẹ ra Hà Giang, chứ còn lại cũng hông đi đâu hết. Đám cưới bạn mình ở Sing mình cũng phải huỷ vé. Nhưng mà, mình có nhớ rừng hem? Nhớ những chuyến đi? Mình ở nhà nhiều có bị bức bí hem? Có mơ về ngày được break free và on the road trở lại? Có lôi hình cũ ra throwback và khóc thút thít?


Sáng nay tắm mình nhớ bãi cỏ ở Maisha Mema - mái ấm mình ở ở Kenya. Nhớ hôm cô đầu bếp Janet trải khăn ra bãi cỏ đó để ngủ một giấc trưa mình đoán là ngon lành. Nhớ mình hay ra đó ngồi mở Ho'oponopono nghe rồi thở, thở hết 20 phút rồi quay vào. Nhớ ngày cuối hẹn đi chợ với Tabitha để mua ít đồ lưu niệm local, trong lúc chờ bạn sửa soạn, mình ngồi đúng ở bãi cỏ đó, chào cụ cây cao lớn, chào mấy bạn hoa bạn cỏ nhí xị xung quanh, những người bạn đã cần mẫn, dịu dàng xào xạc, ôm ấp mình suốt 2 tháng rưỡi ở đó. Nước mắt mình nhỏ xuống giọt giọt.


Cũng lại sáng nay, mình đọc dòng này trên blog của chị Milena.


"I’m flying from Frankfurt, Germany to Hanoi, Vietnam. The plane isn’t busy. I’m sitting in the middle row, stretching out both legs on the 3 empty seats on my right."


Đây nè, mình nhớ chuyến bay từ Nairobi đến Muscat của mình, khi dịch bệnh còn trong những ngày đầu chưa quá bành trướng nhưng đã kịp len lỏi, mình ra khỏi Kenya chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi đất nước này công bố ca nhiễm đầu tiên và Oman, đất nước của thủ đô Muscat vừa cập nhật bốn mươi ca nhiễm mới ngày hôm trước. Chuyến bay đó tuyệt không một bóng người trước mặt mình, đằng sau vài người thôi, nhưng mình không những đã có thể duỗi chân như chị Milena tả, mình còn có thể nằm dài ra, ngủ một giấc đầy, thức dậy ngay lúc bình minh và cảm tưởng như mình giàu đến độ bao được hẳn một khách sạn năm sao trên trời trong trạng thái lâng lâng sương mù trong đầu óc vì well, dù sao thì cũng đang ở độ cao không biết bao nhiêu ngàn mét. Một mình. Và Oman là cái nước nào chưa từng nghe tới luôn.


"I’m listening to the hum of the engine, smelling that typical plane smell - something between new plastic and old fabric.

I have always found plane rides to be strangely soothing. The place between places. A pause to the daily."


Không thể đồng ý hơn nữa. Mình thích ở trên trời. Tiếng động cơ máy bay bật lên là tiếng đầu mình dịu xuống, dù trước đó rất có thể là một trận chạy dí máy bay epic vì mình lại liều lĩnh đi sát giờ. Mình thở đều hơn, như thang máy bắt đầu đi lên, mình thấy mình không ở đâu cả. Mình được tách dần ra khỏi những cọng dây, như Táo quân cuối năm đi họp, như một đoạn mây mù ở trên đường đi từ Hà Giang đến Đồng Văn. Như nhiều thứ nữa. Như mình có mình cho riêng mình, trọn vẹn.


Mình tìm thấy sự dễ chịu trong ô vuông khiêm tốn (kế cửa sổ thì tốt) trên máy bay hạng economy (dạ con dĩ nhiên vẫn sẽ hân hoan đón nhận cái ngày con giàu sụ và toàn đi hạng thương gia thưa Vũ Trụ), dù thường mình nhìn ra ngoài hay thấy cánh. Mình tìm thấy sự dễ chịu khi người kế mình cũng không màng tới việc bắt chuyện với mình. À không mình không anti-social đến thế. Trên chuyến bay đầu tiên một mình bay sang Sing nhiều năm về trước, khi mọi thứ xung quanh đều mới lạ và đều là tiềm năng của phép màu, mình hăm hở bắt chuyện với bác người kế bên người New Zealand, để rồi cuối chuyến, bác còn để lại contact bảo là nhất định hãy ghé New Zealand chơi và khi nào sang thì hú bác một tiếng nghe hôn. Nhiều chuyện kì diệu của mình cũng xảy đến từ người cùng hàng trên hàng ghế máy bay, như câu chuyện vớ được chỗ ở ở Hong Kong chẳng hạn. Như là anh bạn người Nairobi kể cho mình in ít thứ về thành phố này khi mình lao qua mà chẳng chịu research gì. Nhưng khi cuộc sống thường nhật của mình đã xào xạc lố ngưỡng thoải mái thông thường của mình, mình thường thấy sự không màng đến nhau trong một hàng ghế vô cùng dễ chịu và yêu thương.


Không phải lúc nào mình cũng ngủ. Dù ngủ trên trển mình thấy cũng ngon, nhất là mở mắt ra thì thấy mây trắng phập phồng ngoài cửa sổ, hoặc đèn lấp lánh báo hiệu sửa soạn hạ cánh đến một thành phố vào đêm khuya. Thường thì mình thức, lấy một mẩu giấy ra viết viết, lấy kindle ra đọc vài đoạn cho vui vui vậy thôi rồi chụp hình đèm đẹp rồi cất, rồi đa phần, mình hướng mắt ra ngoài, thả đầu óc bay đi đến đâu mình cũng không buồn ngồi canh ở trạm kiểm soát như thường lệ. Mình, thật kì lạ, thấy an toàn ở trên máy bay. Dù, mình cũng sợ chết khiếp at the same time và thường nhắm mắt cầu nguyện và biết ơn khi máy bay hạ cánh an toàn.


Những ý nghĩ đổi đời nhất của mình thường được nảy ra ở trên những khuôn ghế máy bay. Nó đổi đời không phải vì nó là cái gì ghê gớm, kinh thiên động địa. Nó không phải một ý tưởng startup, một phát hiện tâm linh sâu xa. Nó, bây giờ nhìn lại, mình thấy chỉ đơn giản là một giọng nói nhỏ xíu bên trong mình mà bình thường mình không nghe thấy. Chỉ khi có sự hỗ trợ của white noise là động cơ máy bay, sự dịch chuyển về không gian nhưng bất động về thể lí của cơ thể, lọc bỏ hết những gây nhiễu từ môi trường mà mình hít thở, từ những văn hoá, niềm tin, kì vọng, tới những xu hướng, kêu gọi, lời khuyên, thì tự nhiên bên trong mình cất lên những lời thì thầm nhỏ xíu, gần nhất với mình.


Có lần trên máy bay, mình quyết định khi về sẽ làm blog, trong khi chỉ trước đó thôi khi chân còn. trên mặt đất, đầu mình chỉ thấy đặc quánh câu chuyện thất tình. Nên cái blog này mới ra đời nè.


Đó, nên tính ra mình mê những khoảnh khắc này còn hơn cả những địa danh itself. The place between places, để mình tách ra khỏi place này, nhưng chưa kịp đáp đến place kia, trong quá trình đặc tính kì nhông của mình nghiêm nghị thay các lớp áo để thích nghi với môi trường mới, đôi khi không cần cả đến sự chỉ đạo của mình, mình dễ thấy được mình trần trụi, trong veo. Khi không còn gì khác để làm, mình thường an yên hít thở và tận hưởng sự trần trụi đó. Và điều đó đối với mình là liều thuốc chữa lành tối thượng.


Đọc lại đề miếng, mình có nhớ rừng hông?


The ideal place to heal của mình không phải là một khu rừng chỉ toàn cỏ cây chim chóc thú rừng. Mình không anti-people. In fact, mình love people. Trong lớp Tìm mình qua ảnh hồi xưa ở Toa Tàu yêu quý (lần thứ 2 mình dùng cụm từ này trong blog này), mình được giao bài tập hãy chụp bất cứ thứ gì níu giữ sự chú ý của bạn mà bạn bắt gặp, mình ngoan ngoãn làm theo. Chỉ để bất ngờ nhận ra khi anh Chuột in hết ảnh chụp ra bày lên bàn, trong khi có những bạn thu vào khung ảnh nào chim chóc, cỏ cây, hết thảy hình mình chụp đều có con người trong đó, người đánh cầu lông, kẻ nắm tay nhau đi dạo. Mình yêu con người và gần như mọi thứ thuộc về chúng. Đó là những sinh linh luôn đánh thức sự tò mò trong mình. Chỉ là vì mình cũng là một trong số chúng, nên mình thích được lâu lâu tách ra khỏi vai trò là người của mình mà được sắm một ghế quan sát. Chứ làm người trên thế giới này quả là một công việc full time có tính đòi hỏi cao. Đúng rồi, vậy nên the place between places chính là chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao cho mình trong cái full time job là làm người.


Một trong những việc yêu thích nhất của mình là people-watching - ngồi bất động ngắm người.


Back lại, the ideal place to heal của mình là một nơi có người, nhưng cũng có chỗ để mình rút vào trỏng, yên tâm ngắm nhìn, chứ không phải khoác áo loài người vô và làm những việc tương tác của nó. Mình nhớ Malacca ở Malaysia, đó, vì nó gần gũi và vừa phải, mình vừa có thể để ý kĩ càng những chuyển biến bên trong, nhưng khi nào quá sức, bấm cái nút, nhìn ra ngoài đã thấy con người bên nhau, làm những chuyện bên-nhau thường nhật. Mình tìm thấy sự ủi an trong đó.


Mà thật ra không phải lúc nào những người mình ngắm cũng làm những chuyện bên-nhau. Như hồi tháo chạy khỏi bảo tàng Louvre ở Paris (nó rộng kinh khủng và năng lực cảm thụ nghệ thuật của mình có hạn dù mình rất rất thích) để ra mua bánh ngon và làm chuyện làm trái tim mình cảm thấy được xoa dịu hơn - đi dạo trên bờ sông Seine. Ngồi trên một băng ghế bên bờ sông, mình dễ dàng nhìn thấy những em bé hí hửng tìm cách giữ thăng bằng trên đường gạch mỏng chạy dọc bờ sông trong khi bàn tay bé xíu tìm sự trợ giúp từ ông bố trìu mến đang chăm chú dò theo từng miếng tiếp đất thở phào của đôi giày tí hon và mặt đường bên cạnh. Nhưng quay đi một góc bốn lăm độ, mình cũng sẽ dễ dàng bắt gặp một anh bạn dong dỏng tầm đôi mươi ngồi xoay sang hướng kia trên cùng một băng ghế với mình, thu chân, hít một hơi dài rồi vai thõng xuống, ra chiều thiền định. Đó, mình thích ngồi một góc và thâu vào tầm mắt hết thảy những chuyển biến đó. Giống, hơi hơi, twenty-two của Soul, khi inner-Joe của mình không quá bận bịu toan tính nước đi kế tiếp.


Như vậy đó, mình có nhớ rừng. Mình nhớ hết, nhớ nhiều, nhớ âm thầm, nhớ sâu sắc. Nhưng mình cũng hạnh phúc với hiện tại của mình. Mình hiện thay tạm tiếng white noise của động cơ máy bay bằng tiếng rì rào của biển, chiếc ghế hạng thường dân không tới nửa mét vuông bằng chiếc xích đu cũ mèm trên sân thượng của căn studio mình đang thuê. Mây trắng bông gòn liếc qua là thấy bằng vẫn là mây trắng bông gòn, chỉ là khoảng cách tuyệt đối gấp nhiều trăm lần, và cổ chịu khó hơi mỏi hơn một chút vì phải ngẩng hẳn chín mươi độ nhìn lên. Được cái, cứ yên tâm mỗi tháng một lần, mình sẽ được thấy trăng tròn vành vạnh mà không cần phải canh me trên traveloka gì hết. Còn yếu tố di chuyển, hồi chưa lockdown mình còn được ra biển đi bộ, còn giờ, mình chịu khó cứ tạm ngồi yên. Lâu lâu, thay vì âm thanh chỉ diễn ra trong đầu, mình bắt đầu nói to ra. À, còn sự tách biệt với thế giới, được thay bằng việc cam kết hổng mang thiết bị điện tử possible nào lên trên xích đu. Mảng xanh ôm ấp của những cánh rừng, những cung trek, được thay một cách mạnh dạn trơ trẽn và hồn nhiên bằng mấy em bé ớt, bạc hà, cẩm chướng, đậu biếc mình hằng ngày tưới bên bệ cửa sổ (mình quên thì người yêu mình tự giác đắp vô). Người, được tạm đại diện bằng người yêu mình khi ông ý dành một tiếng đồng hồ để xếp từng lá xà lách lên miếng sandwich vừa nướng làm bữa sáng cho hai đứa ăn. Mặt ổng ánh lên sự chăm chú và đam mê đến lạ. Những cuộc nói chuyện trên máy bay, hoặc với những người bạn va phải trên đường, tạm thay bằng những cuộc trò chuyện hẹn trước, qua @hoithammotmieng. Những chu du mở mang tầm mắt về văn hoá, tập quán xứ người tạm đổi qua những cuộc dạo chơi youtube và hóng hớt từng event online để chìa mặt vô, à bằng sách nữa, ví dụ như Van Gogh The Life mình vừa đi mượn. Từng cuộc thế chân vẫn đang diễn ra như vậy, mình còn nín thở quan sát. So far, mình happy với option thế chân này, dù lâu lâu trái gió trở trời vẫn gầm lên khóc lóc anh ơi cho em đi đài loan đi, anh ơi huhu cho em qua sing đi dạo giữa đường phố xinh đẹp đi anh ơi em thèm ăn nasi lemak của malai quá anh ơi em cần được đi bảo tàng chơi dẫn em đi đi huhuhu rồi khóc rưng rức suốt buổi tập yoga hôm đó.


Nhưng mà vậy. Now, mình hiểu đây là một đặc ân, mình biết là mình đang vô cùng may mắn.


--


Chắc khúc đó định viết gì tiếp để tránh bị la là người ta đang khổ quá mà dám cả gan ngồi đây nhớ rừng, mà ráng quài hông ra được gì nên cất luôn. Nhát ghê hê hê. Cập nhật mới nhất thì Đà Nẵng hiện đã mở cửa cho ra biển chơi, và mình đã được đi tắm biển trở lại, còn rừng và những chuyến đi nói chung thì vẫn cứ âm thầm nhớ, trong máu rùi. Chúc tụi mình và gia đình khoẻ mạnh và bình an, gần mình, gần nhau và gần với thiên nhiên được thì hay quá 🌸


cụ cây ở Maisha Mema, biết lắng nghe không giới hạn, có ai có nỗi niềm gì muốn kể cụ nghe?

82 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page