Chuyến Nam Phi tháng 11/2024 của mình nhiều hình và lắm câu chuyện. Mình kể điểm danh chặng 1 ra đây, còn hình đẹp để hết trong link này, bạn ưng món nào thì cứ xơi món đó trước nghe. Nam Phi là đất nước thiên nhiên đẹp tràn trề nhất mình từng đến!

Chuyến Nam Phi của mình không hề được plan trước. Mình sống cuộc đời bình lặng hướng nội suốt cả năm. Đến giữa tháng 9 mình mới biết mình sẽ đi Nam Phi vào đầu tháng 11, sau Đài Loan tháng 10.
Xin visa Nam Phi là một cái gì đó rất quằn. Mình rất bực và ấm ức. Mình chửi, nín thở, khóc nguyên một cái hành trình rất dài đó, kinh qua 3 công ty du lịch lồi lõm. Cuối cùng thì mình làm qua Vietnambooking, đắt nhưng gọn.
Visa cho 20 ngày. Mình đi 19 ngày. Đi trong đoàn 3 người 14 ngày, đi một mình thêm 5 ngày còn lại.
Chuyến đi này ngoài 5 ngày cuối cần tự lo, mình được tài trợ hết. Đổi lại, mình là người tính toán, lên lịch trình chuyến đi, nội trong vài tuần…
Năm 2019, khi mình đi Pháp và Kenya, Nam Phi có trong list của mình, nhưng mình không xin visa kịp. Thôi cũng may không kịp, Nam Phi vô cùng đắt đỏ.
Lên mạng tìm hiểu trước khi đi, răng mình đánh cầm cập vì tình hình tội phạm ở đó. Cướp giết hiếp diễn ra đầy rẫy giữa ban ngày. 2 người đi cùng mình là nữ, lớn tuổi, 1 trong 2 có thể được tính là người già. Mình là người trẻ nhất, không biết có gánh nổi trọng trách vừa cửu vạn hành lý, vừa bảo vệ không.
Lịch trình mình chốt sau khi nghiên cứu, với thực tế là 2 người trong đoàn không hề có nhu cầu coi thú ở safari khók trông như sau, cú pháp tên thành phố cộng số đêm ngủ lại: Johannesburg 1 - Pretoria 3 - Plettenberg Bay 3 - Boulders/ Simon’s Town 2 - Camps Bay 3. Hai địa danh cuối là trong thành phố Cape Town.
Ở Johannesburg (Joburg), đoàn được đón bởi những hàng cây cổ thụ phượng tím nở rộ đầy khắp nhiều con đường dinh thự. Đoàn choáng ngợp và không tin nổi sự may mắn của chính mình. Xé túi mù ra secret?!
Đoàn chủ yếu thuê xe lái, vì ở đây phương tiện công cộng và an ninh nhiều dấu chấm hỏi. Mình không biết lái, ngồi kế phụ coi đường.
Cơ sở hạ tầng Nam Phi đỉnh nóc kịch trần, đường 8 làn gọn gàng nhiều nhan nhản. Không khí những chỗ mình đi không thua những nước phát triển.
Lái đi mới được một khúc hôm đầu tiên đến thì đoàn bị xe tông ngang hông một cái đùng, móp lỗ tổ chảng.
Bảo tàng Apartheid ở Joburg là một cái gì đó rất hay ho và mãn nhãn. Đây là lí do chính khiến vẫn giữ Juburg trong lịch trình dù toàn thể reddit can ngăn. Xứng đáng!
Sandton City là khu mua sắm thật sự là sầm uất, nhưng đoàn vẫn thích khu Rosebank mình chọn hơn, thoáng và yên tĩnh hơn một chút. Dù, mình chọn ở Rosebank chỉ vì tên có bông hoa nghe dễ chịu.
Sáng chuẩn bị ra mall mua đồ, mình bị vịn lại bởi bác bảo vệ. Bác kêu mình cất điện thoại vô túi áo sâu giùm, đừng cầm khơi khơi vậy. “Bộ cướp giật nhiều dữ vậy hả?” “Nhiều lắm, mam!”
Sunny Side - trung tâm của Pretoria nhìn điêu tàn dựng ngược cọng lông. Nhưng vùng khác như Menlyn Maine (nơi đoàn ở) và Brooklyn, đặc biệt là Brooklyn, thì an toàn và giàu có vô cùng. Ai có đi xin hãy ở Brooklyn và đi dạo giùm mình dưới những tán cây phượng tím tràn trề sức sống và sự xinh đẹp.
Đi đỡ những khu bảo tồn quanh Pretoria (thay vì safari) cũng đã con mắt. Không gặp sư tử voi báo nhưng gặp đủ ngựa vằn đà điểu khỉ chim tê giác. Đoàn đi được 2 khu bảo tồn. Ăn trưa với ngựa vằn là một trải nghiệm sang.
Mình, gập đầu xin lỗi, tưởng giống Crescent Island ở Kenya - được đi bộ trong khu bảo tồn, đã nhảy phóc xuống xe lại thật gần một bạn tê giác mà trước đó mém đã tưởng không tìm được… Bị từ người nhà tới người ta la như tát nước.
Woolworths Food là nơi bán đồ tươi, đồ chay đa dạng, dễ mua và bánh mì ngon nhất, trong số vô vàn các chuỗi siêu thị khác như Checkers, Super Spars, Pick n Pay, vân vân.
Đoàn ở căn hộ có bếp. Mình thường là người đi chợ - vì mình thích. Còn lại đồ ăn sẽ được nấu và mỗi ngày đoàn ăn no đủ, ngon lành, gói cơm hộp mang theo rồi mới ra đường chơi.
Mình thích nhất là mỗi ngày được ăn ya-ua với các loại berries.

Sân bay George vừa có vẻ làng quê, vừa sang ngầm. Bước ra khỏi đây như bước vào cổ tích.
George là một thành phố rất nhẹ nhàng, thông thoáng và dễ thương. Con người ta cởi mở. Cả cảnh sát cũng rất thân thiện, nhiệt tình. Đoàn phải ghé vào đồn cảnh sát để làm báo cáo vụ tông xe. Trước đó ở Juburg bị chỉ lung tung nên không biết.
Từ George lái xe đi Plettenberg Bay thì cũng được nếm một miếng mùi cung đường phượt Garden Route nổi tiếng. Nổi tiếng có lí do thiệt!
Đoàn ở một chỗ tuốt luốt trên… khu bảo tồn. Đoạn đường đi lên mỗi lúc một xa văn minh, ai nấy vừa lo ngại vừa cười, xé túi mù nữa. Lên tới thấy mình tới thiên đường. Cảnh đẹp, chủ nhà cởi mở, chỗ ở đẹp, sướng như tiên.
Đoàn đi Robberg Nature Reserve tính coi hải cẩu nhưng không có con hải cẩu nào, chỉ có biển đập vào vách núi trắng xoá một vẻ đẹp hùng vĩ mình chưa gặp ở đâu bao giờ.
Mình đi qua nhiều trạng thái tinh thần và cảm xúc rất khó khi điều hướng những chung đụng thường xuyên với 2 người khác tuổi, khác thế giới quan, khác một ít niềm tin lõi. Mà mình ở vai vế thấp nhất.
Mình có biểu hiện burnout ban đầu, vì suốt chặng đường, mình vẫn mang công việc theo. Mỗi sáng 5h mình đều dậy làm việc, trước khi lịch trình của đoàn bắt đầu.
Mình chạy như chó và la như chim khi được thả ra bãi biển dài ở Plettenberg Bay.
Một buổi chiều, đoàn đi dạo xem những ngôi nhà thật sang ven biển, thì tình cờ đến một điểm ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn ở đó, với trăng tròn, những cánh chim và nền trời hồng hiền, là hoàng hôn thơ nhất mình từng ngắm.
Trước khi về lại George để bay sang Cape Town, vali của mình bỗng dưng không kéo tay cầm xuống được. Mình định đánh lá bài hên xui, thì 2 người già dặn kinh nghiệm còn lại trong đoàn đã đánh con xe vào trung tâm mua sắm ở George, kêu mình lựa cái vali mới, mua cho mình. “Mình không cần dành năng lượng cho cái rủi ro đó, con.” Meo?

Phần thuê xe ở Cape Town kéo dài lâu hơn dự tính do bên thuê xe cung cấp một con xe không đúng như đoàn đặt. Thay vì nhượng bộ, trong lúc mình ngoài trời lạnh lẽo canh hành lý, 2 người còn lại vào lại văn phòng, đấu tranh mềm mỏng nhưng quyết liệt cho tới khi bên cho thuê buông các chiêu trò gaslight, đưa ra một con xe hybrid, êm ái và rộng rãi.
Ngọn núi mà mình khoái trá nhìn mặt trời lặn trên đường vào Cape Town được 2 người bảo rằng nhìn thấy rùng mình, cảm thấy được yêu khí.
Khách sạn ở Simon’s Town, chỗ đoàn ngủ đêm, khi mới đến toàn mùi hải sản và xập xệ một chút, đoàn cũng hơi run.
2021, giữa mùa dịch, mình xem được phim tài liệu hề hước Penguin Town trên Netflix thì đã đem lòng yêu mến bọn cánh cụt Nam Phi, nay chuẩn bị được coi tận mắt thì mình háo hức! Penguin Town hình như đặt từ Simon's Town.
Dù mệt lả, hôm sau mình vẫn dậy thật sớm để đi ngắm bình minh cánh cụt. Mình gần cánh cụt lắm rồi! Nôn! Từ Simon's Town tới bãi biển Boulders bảo tồn cánh cụt chỉ tầm 2km.
Người ngủ cùng phòng với mình, là người lái xe, tuổi không nhỏ và cũng mệt không kém, thấy mình lục tục thức dậy đi dạo một mình thì không nỡ, kiên quyết bật dậy đi chung với mình. Bình minh đẹp. Cánh cụt trông như vịt khi nằm, như chim khi đứng, và kêu ồn như heo.
Ăn sáng ở Simon’s Town, đoàn phát hiện ra một tour đi ngắm cá voi cá heo khởi hành ngay ở đó. Bạn bán tour cười tươi và ấm áp như ánh mặt trời.
Vé vào khu bảo tồn để đến Mũi Hảo Vọng trong truyền thuyết quá trời mắc. Đoạn đường lái xe trong đó đẹp. Đến Mũi Hảo Vọng thì xe đoàn dừng đối diện một cái đảo. Nhìn kỹ, trên đảo nhung nhúc toàn hải cẩu bóng nhỡn, nâu tuyền.
Đêm ngủ ở Boulders, sáng sớm dạy học, mình nghe oác oác rồi thấy 2 má cánh cụt lang thang đi tới từ đằng sau. Thảo nào mà người ta phải treo cả bảng cảnh báo: Có cánh cụt dưới xe không đó? ngay bãi đỗ xe. Kẻo cán…
Tour cá voi sau đó, mình được ngắm vài chiếc đuôi cá voi, và thòng tim xuống đáy biển khi được thấy một bầy cá heo bơi đua với tàu. Bác lái tàu, cũng là giám đốc công ty, nói với mình là cả tháng nay không thấy bọn nó, qua nay mới thấy lại. Heart is full.
Mình muốn xuống bơi ở bãi biển gần cánh cụt nhưng không kịp. Một bạn Thuỵ Sỹ sau này mình gặp ở hostel khi về trung tâm Cape Town khoe mình là vừa mới bơi với cánh cụt về, mình tiếc mãi.
Green Point, Sea Point, Camps Bay là những khu được khuyên ở ở trung tâm Cape Town. Đoàn ở Camps Bay. Khu này gần như đắt đỏ nhất, với giá lên đến mấy chục triệu/ đêm. Đoàn ở một căn hộ 2 phòng ngủ xinh xắn cách biển 1km, giá 4 triệu/ đêm. Gọi là ổn áp.
Mình sẽ ghi nhớ mãi cung đường đi chợ của mình chiều vừa đến Camps Bay, với Núi Bàn sau lưng, hoàng hôn biển, và những cái cây mái ngố đặc sản châu Phi trước mặt. Đi mua rau mua sữa mà được ngấm trong khung cảnh này, mình tình nguyện đi đều mỗi ngày nếu có thể!
Mình ganh tỵ với mấy bạn đứng tính tiền ở Woolworths Camps Bay, vì từ chỗ làm việc của các bạn nhìn ra là bãi biển trong vắt, nắng vàng.
Nam Phi từ lạnh tới rất lạnh trong suốt gần 3 tuần mình ở đó. Nhiệt độ trung bình 13 - 23 độ C.

Đoàn đi cáp treo, đến nơi thấy đỉnh Núi Bàn nhìn ra hoàng hôn thật sự là một cái gì đó. Bên trái gió lùa mây chảy slow motion xuống khỏi vách núi như khói bia, trước mặt mặt trời lặn xuống vàng cam, không còn phân biệt được đâu biển đâu mặt đất. Gió lạnh mình vẫn tháo áo khoác chụp hình.
Mình một lần nữa đi chợ buổi sáng, sau khi hoàn thành một buổi học êm. Trên đường đến chợ, mình… lạc ra biển. Biển đẹp quá ở ngay trước mặt và đôi chân mình không thể chối từ. Mình dạo biển một lúc xong, vào Woolworths mua đồ, rồi… gọi “người nhà” ra đón. Người nhà còn nguyên cái mặt nạ mới đắp và bộ đồ bộ, đánh con xe ra đón mình.
Giữa lúc đứng thật lâu ở quầy rau, mình gặp một cô lớn tuổi đẹp lộng lẫy mình đã chạm mặt lúc ngoài biển. Cô bắt chuyện với mình trước thì phải. Mình khen Nam Phi. Cô bảo bạn bè của cô ai đi về cũng khen Việt Nam. Buổi trò chuyện chớp nhoáng kết thúc, mình sắm được cái hẹn tối 2 ngày sau ăn tối ở nhà cô. Cô mời, và cô sẽ đến đón?!
Con đường ở V&A Waterfront, vùng cảng nhộn nhịp, đầy những cây đèn cao trang trí nào cánh cụt nào hải cẩu. Xinh cực.
Đi dạo ở V&A Waterfront vào một buổi chiều, nghe người ta hát, thấy những quầy lưu niệm rực rỡ ngoài trời, đoàn và cả mình thấy vui râm ran, lòng thoáng đãng. Mình râm ran hơn nữa khi sốt ruột, sợ rời khỏi đó không kịp hoàng hôn. Chiều đó mình muốn ngắm hoàng hôn cuối ở Camps Bay trước khi hôm sau đoàn về mất, và mình cũng sẽ rời Camps Bay.
Hoàng hôn ở Camps Bay ngọt màu kẹo mút hồng cam, và đầy chim. Chim hải âu ở Nam Phi có con cánh xám, có con cánh viền đen, nhưng cái đầu thì trắng muốt, thanh thoát đều. Trong lúc 2 người cho chim ăn bằng bánh mì Woolworths, mình bốc đúng vài mẩu từ cái ổ bánh mì đó, cho vào mồm, ngắm cảnh.
Đoàn ghé Checkers cho bằng được để… mua hết toàn bộ hộp nhựa đựng đồ ăn ở đó (made in China), vì đã dùng qua và thấy từ thiết kế, tới màu sắc, tới kích cỡ, đều thật phù hợp cho việc công.
Tiễn đoàn ra sân bay xong, mình tức tốc… bắt Uber về căn hộ Camps Bay ngủ thêm một giấc nữa cho kịp, trước khi gói ghém đồ đạc qua phòng khách sạn mới vừa túi tiền hơn ở Sea Point.

Mỗi anh Uber mình gặp ở Cape Town đều là một câu chuyện. Anh cột thẳng cái điện thoại vô đùi bằng dây thép, sau nhiều lần bị khách giựt. Anh vừa gặp đã kêu mình yên tâm, mình hoàn toàn an toàn trong xe ảnh. Sợ mình không tin, ảnh móc luôn cái súng ra đưa vô mặt, “You see? I don’t play here”. Ực.
Mình cuộn tròn ngủ đúng 12 tiếng khi đến khách sạn mới, cũng không ra đường trong thêm 12 tiếng nữa. Rôn và Ngọc giúp mình sẵn sàng hơn với thực tại là giờ mình đã chính thức một mình ở Nam Phi!
...
Commentaires