top of page
Writer's pictureRosie

Những người đi thiền Vipassana thường được chỉ là…




Observe the sensations! Observe the sensations! Observe the sensations ở những mức độ và cường độ khác nhau.


Nhưng cái hồi mình đi thì mình lười chết đi được và 50% mỗi lần vô ngồi thiền là mình định bụng sẽ cho não đi dòng sông lười, chứ không có nhu cầu mindful gì hết đó, dẫu biết là cái cảnh giới train được cái đầu mình không chạy lung tung để mà thấu hiểu quy luật bất biến của vũ trụ, của cuộc đời trong từng vi tế bào mới là điều nên hướng đến mà chắc là một ngày nào đó mình sẽ quyết tâm luyện tập. Cái sự ngổ ngáo trong mình cảm thấy việc đấy đôi khi thật sự phiền toái và mình nghĩ cho đầu óc chạy đi chơi một chút thì có chết thằng tây nào đâu. Bình thường điều nó suy nghĩ làm tám triệu thứ rồi thì thả lỏng đi chứ. Chăn như chăn bò vậy thật sự cũng cực lắm thay. Thế là cứ mỗi lần vào một giấc thiền nào đó mà không thuộc loại quá bắt buộc, mình lại vẽ đường cho hươu chạy, ra hiệu cho thằng não, nào, hãy cứ chạy đi chơi đi! Và mỗi lần như vậy nó lại tìm về một hình ảnh, kí ức, câu nói hoặc một vấn đề nào đó trong quá khứ mà phân tích lấy phân tích để, lâu lâu chuyền cành qua một mẩu kí ức khác, ra chiều tận hưởng vô cùng.


Đoạn vừa rồi là để vô đề về chuyện mình off hẳn facebook 3.99 ngày Tết qua.


Mình không cách li với thế giới hoàn toàn, mình vẫn tiếp xúc với gia đình, gặp và nói chuyện với mấy người bạn gần gần qua những kênh khác. Mình hoàn toàn không follow một cái plan hay to do list nào cả, cứ thế tận hưởng totally lazy days!


Mình nghĩ là não bộ và cả cơ thể mình cực kì hân hoan với những ngày vừa rồi. Dù có một khoảnh khắc đã cảm thấy bứt rứt mà mò lên facebook hồi âm tin nhắn chúc tết của mọi người.


Mình đọc một mạch hết 2 quyển sách anh Thành gửi, đều là của Nhật, và nó khuấy lên trong mình cảm giác đượm buồn.


Mình có tranh thủ đọc Medium, đọc được 3 bài free cuối cùng của tháng và rồi vẫn đăm chiêu chần chừ không muốn subscribe. Mình nhớ nhất là chuyện “Make it smaller!” ý ám chỉ thế giới. Bài viết có ẩn dụ và ví dụ khá hay cho argument sadness often comes from overwhelm. Mình thấy cũng có lí nha. Khi mình tắt âm thanh của thế giới đi, which is facebook for mình, thì thế giới mình gọn lỏn lại còn bằng căn nhà mình và những người đang ở trong đó. Nó nhỏ bằng cái tủ lạnh trong nhà và những món ăn còn sót lại, nên mình cao hứng làm một buổi pạc ty thịt xông khói cuộn nấm kim châm nướng và lẩu kim chi hùm bà lằng các loại mà không có mỗi kim chi. Đấy. Chỉ cho 4 người nhà mình ăn và xuýt xoa vì… cay quá. Cái mình thấy hạnh phúc dễ ợt luôn!


Mình có đi chơi một đêm khá ra trò, at least là về quỹ thời gian và chi phí cơ hội về sức khoẻ đã chi cho nó, với một nhóm anh chị em quen được nửa thập kỉ. Và mình có một ngày dài lười biếng đằng sau đó để não bộ được thả lỏng mà phân tích từng mẩu cảm xúc, từng mẩu suy nghĩ dù là thoáng qua nhưng ít nhất đã xuất hiện xen giữa những câu chuyện đêm mùng 1 đó. Nên mình hạnh phúc ghê.


Nói đến đây, mình nhớ, trong khoá thiền Vipassana ở xứ sở xa xôi xa lạ, vì một lí do gì đó (khá obvious là vì nó hẻo lánh thấy mồ) mà trong khoá tuyệt nhiên chỉ có 3 người là con gái, bao gồm cả mình. Thế là bữa ăn nào cũng vậy, 3 người mạnh ai nấy úp mặt vào tường ăn dĩa cơm ngon trong bộ chén dĩa của riêng mình. Ăn xong, cũng tự giác đi ra bồn rửa và rửa cho bằng sạch rồi đem vào úp, không trao đổi với nhau bất cứ nano-lời nào, và eye contact cũng không. Và mình nhận ra một điều thú vị. Đó là mình luôn là người ra rửa chén muộn nhất, và lần nào thì cũng lâu nhất. Và lạ hơn, là mình cực kì, cực kì, cực kì enjoy việc đó. Mình liên tưởng tới tốc độ sống ở thế giới hiện đại nói chung và Sài Gòn nói riêng, trời ơi nó vèo vèo chết đi được! Hỏi làm sao mà mình không ngộp thở, dù khi cần, mình hoá trang cũng giống một cô chủ tôn thờ efficiency và yêu cầu mọi thứ bụp bụp rẹt rẹt là xong cả.


Có những thứ không thay đổi theo thời gian. Hồi nhỏ mình hay trèo qua mái nhà hàng xóm để hít lấy khí trời và moi một mẩu chuyện con con nào đấy làm mình buồn ra rồi ngồi khóc. Chuyện mình làm mất 2 ngàn rưỡi tiền báo. Chuyện hồi xưa khi còn ở căn nhà xập xệ và cảnh tượng 3 mẹ con quây quần bên nhau được ba gọi về báo là ba bốc thăm trúng thưởng được cái điện thoại con con nè! Cảnh người yêu cũ đứng trước nhà mình dùng bút chì pentel rạch một đường rõ dài rách cả cánh tay, mình thì trơ ra và bước vào nhà với vẻ thản nhiên nhất có thể vì ba mình đang ở đó, mà bên trong thì hoảng sợ đến sụp đổ rồi.


Sự chân thành là thứ quý giá, mà mình thích những thứ quý giá, nên mình lựa chọn theo đuổi sự chân thành. Một cách lì lợm, một cách cực đoan.

238 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page