Thôi giả bộ quên sự thất thường của thời tiết và những trăn trở, dấu hiệu mang tên biến đổi khí hậu, về làm người đầu đội trần chân đạp sàn trong mùa giãn cách. Mưa xuống, mình vui như trẻ con được quà, ngoác mồm cười lớn.
Đà Nẵng nóng hôi hổi đã một tháng nay, tà tà trên đà ngày một nóng chắc tới tận mùa bão. Mình nghĩ đến kí ức hai năm trước cùng chúng bạn đi Hội An tháng hè, nửa đêm ngồi bất động nhưng mồ hôi chảy thành dòng, mà khóc ròng trong tim. Mình ghét trời nóng lắm, ghét kinh khủng kinh khủng. Từng tế bào của mình cũng ghét, thành ra mỗi lần trời nóng, tụi nó âm thầm bày binh bố trận chống lại cái nóng trong lúc mình vuốt mồ hôi trong vô minh, tự hỏi ủa sao sáng sớm dậy mà muốn nhai đầu cả thế giới? Mình thích trời mát mát lành lạnh. Mình đẻ ra ở Đà Lạt đấy, just so you know, đẻ ra là đã ưng gió mát và ghét đổ mồ hôi rồi. Mình có lần cân nhắc… ở lại Kenya luôn vì quanh năm nó mát. Vậy đó, nên tháng rồi mình dằm nhẹ trong tim khi nín thở nhận thấy mùa hè đang tới, và cái mát xoa dịu, yêu chiều vốn là lí do rù quến mình dọn ra Đà Nẵng đang dần dần dần dần trôi tuột khỏi tầm tay. Đêm tối mình lăn lóc trong hơi máy lạnh ù ạch (đó là chưa kể câu chuyện hồi hộp đếm số điện), không thể nào trấn an cái đầu luôn chạy full speed của mình thắng lại, tấp xe vô, nghỉ ngơi một chút được. Nên mình thường xuyên ở trong trạng thái cáu bẳn, hoặc mệt nhọc, hoặc giỏi nhất là đơ. Mệt lắm thiệt ó.
Cái đùng đùng trời xổ cơn mưa chứ. Ngay hôm thứ bảy đẹp trời, mình đã dậy sớm làm xong hết việc, chỉ còn ngồi lựa và sắp xếp công chiện giải trí ưa thích để thư giãn cuối tuần nữa thôi. Một điểm rơi hoàn hảo. Sáng gần trưa, trời đang nắng tự dưng đen kịt. Một áng mây to khổng lồ trùm hết lên phần trời mình có thể nhìn được từ những ô cửa sổ. “Yêu quáiiiiii” – người yêu mình bất chợt rú lên. Mình thò mặt ra cửa sổ ngó. Gió bắt đầu giật. Nhà méo méo tụi mình bắt đầu đóng cửa. Tụi mình bắt đầu… tắt máy lạnh, mở cửa. Người yêu mình dự đoán, như thế này thì kiểu gì cũng mưa. Nhưng mà oh no, gió thế này có khi nào thổi luôn bà mây đi mất không ta?
Câu trả lời là không. Chỉ năm phút sau, trời lún phún mưa. Hí hí. Rồi từ từ mưa to dần, hí hí.
Xong cái mình vui. Cả căn phòng mình như hô biến thành một không gian khác, rộng, thoáng và cao gấp đôi. Bình thường kéo rèm né nắng thì nay banh toạc loạc ra. Bình thường bứt rứt đụng đâu cũng thấy dính dính hoặc khô khô hơi máy lạnh thì nay chiếc drap giường chợt trở nên mướt mát, dễ chịu. Giống như bây giờ khi ngồi thuật lại vào ngày hôm sau thì trời kịp về lại với nhiệt độ bình thường rồi. Buồn. Nóng. Nhưng hôm qua thì mát. Và gió như thổi một cái gì đó rất diệu kì vào từng ngóc ngách trong gian phòng không nhiều ngóc ngách của mình, thành ra dư, tràn luôn vào từng ngóc ngách trong lòng mình, làm mình cảm thấy vô cùng khoan khoái. Mấy cục tạ mình miễn cưỡng, khổ sở gánh những hôm trước cũng tạm thời bẫng đi đâu mất, mình thấy mình nhẹ như gió vậy luôn. Hồi xưa mình tối ngày hát ca, em là gió và tâm hồn em tự do. Thế giới quan thay đổi tí chút khi chú Trịnh Công Sơn thỏ thẻ, cơn gió ở trọ bao la đất trời. Ở trọ hay tự do gì thì mình cũng thích giả bộ mình là gió. Ai đó từng nói với mình, cái gì cũng vậy, ở đâu cũng vậy, chỗ nào không thông chỗ đó thốn. Nên cái cảm giác những luồng gió (hi vọng không độc) tuồn qua khe cửa vào nghịch, thông giùm mình không gian dù xinh nhưng tù túng những ngày qua - như một vũng nước mát dần bị muỗi thả lăng quăng đột nhiên được lọc qua một phát, cái mình biết ơn không tả xiết.
“Trời này mà nằm xem phim xong rồi ăn popcorn thì đỉnh em ha!” – Ông người yêu mình nói trong lúc ổng còn một list tasks cần làm còn mình thì gần xong xuôi. “Chính xác, vậy nên giờ anh làm popcorn nè, rồi em ăn với coi phim giùm cho trong lúc anh mần việc tiếp là đẹp!” Trời mát nên cái liếc của ổng sau đó cũng chợt mềm đi như cọng lông vũ bay bay giữa trời, đâu mất tiêu nét sắc lẹm thường ngày.
Mây trắng nguyên một bầu trời nên tụi mình thủ thỉ, nhìn như nước ngoài ui chu cha, nước nào hong biết, nhưng thơ ơi là thơ. Thơ vậy nên mình không nỡ đi ngủ, chứ bình thường trưa tới là mình ngủ lăn quay. Nay mình ôm sách ra cạnh cửa sổ, ngồi đọc sách, nhâm nhi cafe sữa ông kia pha trong lúc ổng lê thân qua từng công chiện của ổng.
Từng trang sách phần Becoming more trong quyển Becoming – Michelle Obama thong thả ịn vào mắt mình, cho mình cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ khi được lia theo mạch câu chuyện với hơi nhiều từ vựng để highlight. À, vì mình đang vào công cuộc săn từ vựng trở lại, sửa soạn cho lần khăn gói đi thi sắp tới. Nhưng mình lia bằng một nửa não thôi, nửa còn lại mình nhảy tung tăng khắp phòng, hít lấy hít để hơi mưa. Lâu lâu ngoái nhìn qua trái thấy lấm tấm nước trên cửa kính với bóng xanh mát mắt của em bé đậu biếc đang ra sức quấn lấy khung cửa trèo lên cao, mình hí lên: A! Đà Lạt quá Đà Lạt quá! Hê hê Đà Lạt quá! Hế lô Đà Lạt! Vậy thôi đó, mà mình cảm thấy được ‘về nhà’. Ông người yêu cuối cùng cũng đi làm popcorn cacao, bỏ vào em tô tên là Bí Đỏ, đặt trước mặt tụi mình. Mình vừa bốc bắp bỏ mồm nhai vừa lí la lí lắc nhờ ổng chụp cho một pô kỉ niệm buổi chiều diệu kì.
Đoạn, mình ngồi xuống bên cạnh giường để có view rõ hơn của phía cửa sổ, cái mình thấy mình như đang sống trong một bộ phim đẹp. Từng miếng cơ trong người mình giãn ra, như hoà làm một với không gian. Mình thấy nhẹ. Mình nhấn đi nhấn lại việc mình thấy nhẹ vì trước đó mình thấy rất nặng và rất mệt huhu, tới mức cần tới sự nâng đỡ của tham vấn tâm lí. Khi nào mình thấy lâng lâng ăn mừng thăng chức, mừng có con, mừng được thưởng không biết chứ ngay lúc đó mình thấy mình muốn thâu hết vào lòng cái sự nhiệm màu của một cái sũn vai, biết là, ở đây, lúc này, không còn cái cớ gì để mình không nghỉ ngơi nữa hết. Thời tiết còn ủng hộ nữa là?
Sau đó thì mình mở phim coi, những tập phim Modern Family quen thuộc. Xung quanh mình mọi người mê Friends, hỏng ấn tượng mấy với Modern Family. Mình hong coi được Friends, nhưng có gì đó trong Modern Family làm mình muốn mỗi ngày dạo quanh hai tập cho thư giãn. Có những tập không quá ấn tượng, như là tập mình coi trong chiều mưa hôm qua đó. Nhưng bù lại, đó là một phương tiện câu giờ hiệu quả, để cứ mười phút mình lại bứt khỏi màn hình, hướng cả hai cánh tay về phía người yêu đang ngồi ra chiều mần việc bên cửa sổ, chìa mặt ra hiệu - ôm em một chút đi mà. Mình không biết từ lúc nào nhưng năng lực summon của mình đã bén lên nhiều, thành ra ổng thường trờ tới mình trong vài nốt nhạc lẻ, rồi cho mình cái ôm chặt lăn lăn. Cái thời trong coach, deep chung một bầy, có đứa bạn mình từng hỏi, điều gì làm nên một khung cảnh bình yên trong mày? Đây nè, nằm yên trong phòng nghe tiếng mưa rơi, cuộn tròn trong vòng tay người yêu, hít hít thở thở lăn lăn. Lăn lăn xíu rồi mình thả ổng ra, về lại với tập phim của mình. Trước khi dán mắt vào lại màn hình không quên scan một cái quanh phòng để ôm vào lòng phép màu đang là là trong không gian.
Chiều hoàng hôn tụi mình chở nhau đi dạo. Ghé tiệm hoa đếm hoa, buông lơi vài lời nhận xét, tính toán, rồi đi. Ghé siêu thị đồ tươi, đồ nhập khẩu, thực phẩm hữu cơ mua băng vệ sinh xài đỡ vì cốc nguyệt san đột nhiên gây đau nhẹ. Ghé tiệm đồ cho mẹ và bé dạo chơi thư giãn, rồi nảy sinh ý định… hỏi giá những chiếc bình hoa đang được trưng chung trên kệ thuốc bổ. Vòng ra biển tới chỗ những tấm ván lướt sóng sặc sỡ được dựng lên trang trí, dấy lại mong muốn ôm phản lao ra biển thiệt, rồi vòng về, trên đường đi nắm tay nhau chặt, tới mức ông người yêu xin nhan bằng chân. Mắt mình ôm lấy hoàng hôn hồng và biển trắng phau không đường chân trời, lấm tấm vài chiếc thuyền thúng ngày thường nhường chỗ cho người dân tắm biển. Mình nhận xét, người Đà Nẵng siêng tập thể dục quá anh ha, mắt hướng ra chỗ mấy chú đeo khẩu trang chạy hồng hộc sát bên những cọng dây giăng phong toả biển. Người Sài Gòn cũng vậy mà, mình hỏng bao giờ ra chỗ có năng lượng tập thể dục nên mình hông biết đó. Rồi tụi mình về nhà. Về tới nhà, hai đứa nhìn nhau, nhận ra mục đích ra đường hình như còn có cả mua trái cây nữa.
Mình viết được từng ấy chữ về một cơn mưa. Thật giỏi. Như vầy đi thi Speaking Part 2 không sợ thiếu ý, chỉ sợ ý tràn lan, thừa thãi, không nén vừa hai phút. Cũng giống trong đời, không sợ không đạt được thứ này thứ kia, chỉ sợ chảy tràn mãi rồi hoang mang hỏng biết mình muốn tràn tới đâu. Hong có biết, mình giỏi hỏi, chứ chưa giỏi trả lời, nhất là với mấy thứ trừu tượng, bự đùng thì mình càng trì hoãn tợn. Tạm thời hít thở, từng bước làm từng chuyện mình muốn/ có thể, cùng lúc đó cố giữ cho lòng còn biết thổn thức trước những cơn mưa.
Nếu lòng bạn đang nóng sốt, hoặc khô cằn, hoặc râm ran lửa đốt, hoặc rối rắm chưa dò được mối nối mà gỡ ra, mong bạn sớm được tặng một cơn mưa mát tưới tắm, trong lành. Dù có phải là một cơn mưa thiệt hay không.
Cảm ơn vì đã đọc nha <3
Comentários