[Xổ một tràng một lượt nên Anh Việt lẫn lộn và mạch suy nghĩ có hơi zig zag xin thông cảm]
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu ấy nhỉ, mình ở Strasbourg, à, thứ 6. Mình thật ra thèm khát được đăng chiếc note về Paris rong ruổi cơ, nhưng thôi số trời đưa đẩy, hôm nay mình có một ngày thứ 7 thật "thành công", nên Strasbourg giành spotlight làm bài đăng ở nước Pháp.
Đêm qua về mình vật ra ngủ từ lúc nào không biết. Ban đầu về mình chào hỏi mấy bạn ở dưới nhà, và rồi mình kêu chờ xíu mình lên thay đồ biến hình xong mình sẽ xuống nhập bọn ăn party đồ Thái ngay. Mình bình tĩnh lên phòng, đặt balo xuống, thả lưng lên giường định bụng nghỉ ngơi một xíu, tuần đã khá dài. The next thing I knew, mình bấm điện thoại coi giờ và thấy đồng hồ báo 7h sáng. That's how my morning started =))
Mình lăn lóc thêm một xíu trên giường, trời lạnh lẽo nên nhu cầu giải quyết "nỗi buồn" be bé cũng cao, nhưng sức mạnh của chiếc giường êm vẫn là thứ toàn năng và mạnh mẽ nhất trên cuộc đời này. Mình móc điện thoại lên xem có ai mới like thêm story của mình không =))) thì vô tình An đang online. Mình nói chuyện với An một lúc, qua qua lại lại nhưng chủ yếu là lại. An hỏi thăm mình nhiều và mình sẵn trong cơn kể nên cũng nghỉ khách sáo. Kể chuyện An nghe chút chéo mà mình cũng giật mình. Ờ, gì thì gì, mình đã đi qua nhiều thứ để hiện tại này ở đây. Mình nói người người nhà nhà đi châu Âu, mình thấy cũng chả có gì đặc biệt để kể. An nói well at least thì cái cớ của chị đặc biệt. Và ừ mình cũng thấy vậy, nên mình quyết định hôm nào đó sẽ kể cái cớ vì sao mình lại đang ở đây. Nhưng mà for now đừng ai hỏi mình what when where why how gì nhen, mình đang giả bộ giữ bí mật 😗
Tầm 8h mấy đó mình xuống nhà. Như thường lệ, Michel đã pha những li cà phê thơm phức. Mình không chắc bạn đang pha cà phê phin Trung Nguyên mình tặng, vì ở nhà mình vốn never a fan of coffee nên chả rành mấy. Nhưng hôm qua mình có xin bạn uống ké và nó ngon nên mình bèn xin bạn li nữa vào sáng nay. Trong khi đó, mình hì hục cạy nửa tô Pad Thai hôm qua order chung với mấy bạn mà ngủ quên mất giờ đã kịp hoá đá bỏ ra dĩa đặng nhét lò cho nóng lại. Cái tô chắc phải chia ra 2 lần mới ăn hết, cả độ bự và độ dày đều ngang ngửa cái mặt mình (tức là rất). Michel hỏi ngon hông. Mình làm cử chỉ tay giống như là người Pháp hay làm, ý bảo so so, not so ngon but may ghê not so dở. Tại vì mình vội vã ăn quá nên cọng phở vừa mới bớt lạnh, chứ chưa nóng, mình đã hối hả lôi ra khỏi lò. Mình cũng đấu tranh một lúc xem có nên bỏ vào lò hâm lại không, nhưng by the time mình quyết định là không thì mình cũng đã liếm đến hạt ớt bột cuối cùng.
Mình đi chợ. Với Michel và Rosie. Hehe hết hồn chưa. Rosie là tên cô bé con mấy tháng tuổi của 2 bạn. Rosie cũng là tên tiếng tây của mình. Michel với Linda giải thích sự tích cái tên á là, tụi tau thích mầy quá mà tụi tau giành hông lại mầy với ba má mầy nên tụi tau tự đẻ =)) Hi vọng bé con lớn lên cũng vui vẻ tươi rói ngọt ngào như mầy =))
Chợ thật rất là dễ thương với rất nhiều cụ già và gia đình. Kiểu vợ chồng cùng nhau đẩy mấy cục em bé xíu xiu trên mấy cái xe đẩy. Mỗi cô cậu một cái ti nhựa (đa dạng kiểu dáng, sắc màu) mút chùn chụt trong lúc ba má điềm tĩnh xếp hàng bốc rau bốc củ, bốc bánh bốc trái. Lâu lâu Rosie làm rớt đồ mút khóc ré lên, mình lại giúp bạn thu hồi và đẩy qua đẩy lại xíu cho bạn an tâm đi ngủ. Michel mang theo một mẩu giấy danh sách đi chợ và liên tục lấy ra để tick vào sau khi đã thồn được thêm một món nào đó vào xe. Michel thích đi chợ lắm. Trước đó bạn luôn hớn hở khoe ê mầy ưi mầy ưi mai mầy đi chợ với tau mầy sẽ khoái lắm đó, hoặc ít nhất là tau rất rất khoái. Chợ ở đây là những nông sản tươi roi rói chính tay người nông dân trồng và đem đến bán. Hai bạn chuộng đồ thiên nhiên vô cùng nên khi đi chợ mình cũng dần hiểu tại sao hai bạn thích chợ, dồm khác hẳn đồ trong siêu thị Leclerc trước đó mình có thử dạo chơi. Có cá nữa, đúng rồi, cá bự chà bá lửa luôn.
Về đến nhà mình lôi ra ăn thử món dessert Riz au lait (gạo trong sữa) mình có pick by intuition lúc ở chợ. Ôi, ngay khi muỗng đầu tiên đi vào miệng, mình đã ra tín hiệu cho Linda và Michel dừng giao tiếp với mình vì mình bận tận hưởng sự nhiệm mầu của giây phút ấy, giây phút cái thứ sệt sệt lạnh lạnh thơm thơm đó tannnnn vào trong miệng mình, lòi ra vài hột gạo dẻo dẻo cần một chút nhai và rồi nuốt ực everything vào họng để lại cái hậu đẹp đẽ vô cùng. Chân lí. Chính là chân lí.
Linda và Michel là ai á? Là 2 người bạn mình gặp và cảm mến tuốt luốt từ hồi ở Nepal :) Giữ liên lạc tới giờ luôn á, ghê hem? Xong rồi mình qua đây 2 bạn dọn cho mình cái phòng và đón mình như người nhà vậy. I'm blessed, I know.
Anh Duy nhắn bảo ảnh đang làm sim gần chỗ mình, wanna go for a walk? Mình oh for sure! Mình đã coi thời tiết, chiều nay nắng đẹp, nên mình cũng vốn plan về một cuộc dạo bộ và một góc cafe ngắm phố phường giải trí cuối tuần rồi. Sẵn có anh Duy, mình phóng ra cái véo. Hmm, anh Duy là ai á? Là tutor tiếng Pháp đầy định mệnh mà chị Thảo giới thiệu cho mình từ vài tháng trước sau một chiếc status crowdsourcing thẹn thùng (ủa có cần chú thích chúng tôi chỉ là thuần anh em hông?). Anh ban đầu plan học tiến sĩ ở đẩu ở đâu, cuối cùng lại end up ngay Strasbourg "của mình", bay trước mình đúng 1 tuần rưỡi. Mình thì vốn trong lòng chỉ có Strasbourg. Hai anh em từ bông giua bông xoa ở Sài Gòn đã chuyển qua bắn tiếng Việt với nhau trong khu vườn cam đỏ lá rơi mùa đông nước Pháp. Một câu chuyện hoang đường, non? Trước khi đi Michel dúi cho mình một túi cam táo và bánh mì, thành ra 2 anh em có sự pic nic nhẹ giữa trưa trên chiếc bập bên ni sau khi ngắm vài chú vịt đeo nơ hoặc lặn hoặc điềm nhiên lướt giữa hồ.
Một hồi nắng bỏ chạy khỏi chỗ tụi mình, sự ít độ xê bắt đầu thấm, 2 anh em bay về trung tâm mua sắm, mua sắm. Trên đường đi còn đùa cợt hỏi nhau có thử quẹt Tinder ra ai chưa =))))))
Mình mê bút viết thiệp sổ các thể loại, nên sau khi thả anh Duy về, mình lóc cóc đạp xe ra trung tâm thành phố kiếm 2 cái "nhà sổ" nổi tiếng, tên là Papeterie du Centre và Monogram. Cả 2 đều một bầu trời art nhưng cá nhân mình mê monogram hơn. Mình lụm về một ít postcard sau khi lẩn thẩn cả buổi từ kệ này qua kệ khác. Rồi mình lựa một quán cafe ngay đối diện nhà thờ để viết postcard. Hmm, với thời tiết 1 độ xê thì theo lý thuyết con người ta nên lủi vào bên trong quán, thậm chí là ngồi sát rạt máy sưởi cho nó bảo toàn thân nhiệt. Ấy vậy mà trong phi vụ chọn chỗ ngồi này cái tai và cái mắt đã lệnh cho mình ngồi xuống chiếc bàn ở ngoài, đặng thấy nhà thờ, đặng nghe tiếng đàn violon một chú đang kéo mải mê. 1 tiếng rưỡi sau đó mình không biết gì ngoài những con chữ nhảy múa trên postcard, từ tấm này qua tấm kia, tới tấm nọ rồi quay lại tấm này. Thỉnh thoảng, mình chớp mắt một cái nhận diện hiện tại, thì mình thấy mấy cô chú khách du lịch ngừng lại nhìn mình cười tươi. Kiểu ô con bé này hay quá ngồi viết thơ thẩn đồ thơ mộng quá (hoặc ủa chị 1 độ xê không xi nhê hả chị, không biết). Lần đầu tiên mình cảm thấy mình đang không mặc áo choàng tàng hình giữa đường phố châu Âu, trong lòng cũng có chút khoan khoái. Li trà và miếng bánh mình gọi cũng thơm. Nhà thờ trước mặt thì vẫn cứ choáng ngộp.
Tối, đói, mình lại lóc cóc đạp qua nhà anh Duy ăn ké. Ảnh hiếu khách dễ sợ, bày ra bao nhiêu là món. Thiếu tương ớt, sau khi đấu tranh, ảnh quyết định qua xin anh bác sĩ Phi hàng xóm. Ăn một hồi hết sạch tương ớt, mình quyết định bốc điện thoại anh Duy gọi điện cho bác sĩ Phi nhờ mang qua giùm =))))) Đó là sự bắt đầu của buổi nói chuỵện thâu đêm của 3 "đứa". Bao nhiêu câu hỏi từ miệng mình tuôn ra như là nghiên cứu sinh về tâm lí học hành vi đang làm nhiệm vụ =)) Hai anh trả lời cũng vô cùng hợp tác. Tính ra, dù đi đâu làm gì, sự tò mò của mình đều hướng về cùng một thứ như thế.
Khuya lắc khuya lơ, mình đạp xe về nhà, và quyết định đây đúng là một ngày thành công. Thật ra thì mình có chút assignment cuối tuần này. Và cái đứa kind of "chăm chỉ" và committed quá lố như mình thường sẽ bế quan toả cảng, cắm mặt vào làm cho bằng xong. Nhưng lần này mình muốn làm khác đi. Mình xếp assignment sau cuối, sau đạp xe, sau cafe sáng, sau chợ, sau buổi đi dạo vào một chiều nắng đẹp, sau long-awaited postcard session, sau cái note này, sau ngủ nghê ăn uống một cách chủ động và không để cho bất cứ cọng lo lắng nào lởn vởn trong đầu (dĩ nhiên là tối qua cũng đã chủ động làm xong một số thứ trước khi về nhà). Đó là quyết định vô cùng, vô cùng sáng suốt. Mình nghĩ những gì mình làm được, cảm nhận được và học được chỉ qua một ngày hôm nay trị giá hơn một ngày cắm đầu làm bài tập rất nhiều.
Hết rồi.
Comments