top of page

Đài Loan phiêu lưu ký - Tập 2

Writer's picture: RosieRosie


Tập 2 - Tự trẻ đi chơi - Cao Hùng - Đài Nam - Alishan


Bước chuyển giao


Đây chắc chắn không phải lần đầu mình làm chuyện này - một mình xách balo đi giữa một nơi xa lạ. Myanmar, Nepal, Pháp, Kenya, Ấn Độ, vân vân, toàn là mình đi một mình hết. Xét về độ an toàn, Đài Loan tính ra còn ăn đứt những cái tên trên. Nhưng mình vẫn lo lắng và hồi hộp nhiều, vì đây là lần đầu tiên mình đi một mình ở nơi mình không biết ai, và khả năng được gặp một gương mặt thân thuộc nào đó để được thấy cộng đồng và ấm áp hơn nơi xứ người, là rất thấp.


Mình đã có thể trồi lên facebook hỏi han, nhờ mọi người kết nối, nhưng 2 năm rồi mình không nói năng gì trên đó, làm biếng. Ở Myanmar mình có K đón ở sân bay, ở Pháp có Linda Michel dọn sẵn cho căn phòng, Nepal trước khi đi đã biết 1 tháng sau Meo sẽ qua đi cùng, Kenya qua được một tuần thì biết được có Tú, còn Ấn thì có bạn của Trâm. Mình dạo Couchsurfing, nhắn cho cũng 3 người, mà bị từ chối sạch, huhu. Đó, tính ra Đài Loan gần vậy, người Việt nhiều vậy, bạn bè đi Đài Loan trước mình đông vậy, mà mình cũng không đào được ai để vịn vô thành người quen hết.


À có Hải. Mình có dịp nói chuyện lại với Hải tầm 1 tuần trước khi đi, tình cờ thay! Nhưng mà rồi mình cũng dừng việc nói chuyện với Hải ngay trước khi chuyến đi khởi hành. Ừ, ỳ xèo. Ngồi giữa quán café xanh màu cây giữa Sài Gòn hôm gặp lại, mình kể với Hải một chút về lịch trình. Rồi phần yếu ớt trong mình nhân một lúc nọ, nói to hơn lí trí, lôi kéo Hải sang cùng. Bạn hình như cũng cân nhắc nhiều, nhưng cuối cùng chịu thua lịch làm việc.



Lúc tiễn mẹ về từ sân bay Cao Hùng, như đã kể, mình thẫn thờ, xụi lơ. Sáng đó quạu với mẹ một phần vì tính toán đường đi, phần nhiều hơn, là lo lắng cho tập phim sinh tồn sắp tới. Lịch trình mình đã tính kĩ, chỗ ở đã đặt hết, tàu cao tốc mỗi chặng cũng đã xong xuôi. Nhưng, đi từ trạng thái có hơi ấm và náo nhiệt gia đình sang trạng thái một mình giữa quá nhiều không biết, là một sự chuyển giao không dễ dàng, có đến lần thứ bao nhiêu thì cũng không dễ dàng. Tiện đây cảm ơn Ngọc nhiều lắm vì đã hào phóng dành tặng mình một cuộc gọi 2 tuần trước đó, trong lúc mình không thể quyết định một đống thứ như, Alishan hay là không Alishan, nếu Alishan thì tàu hay không tàu, nếu không tàu thì bus về hay bus đi luôn sang Sun Moon Lake, bảy vạn tám ngàn thứ cần hình dung và quyết định.


Mà sự thẫn thờ, xụi lơ này là mình lường trước rồi. Mình biết kiểu gì mình cũng ở trong trạng thái không lý tưởng sau 5 ngày 4 đêm sát rạt với mẹ. Mình tự biết không nhồi nhét lịch trình cho buổi chiều. Việc của mình chiều đó chỉ là bắt được cái tàu đến Đài Nam! Nhưng trong xụi lơ, mình vẫn kịp tiếc vì chưa coi được Cao Hùng thiệt là kỹ, nhất là cái chỗ Art Pier nổi tiếng, gần ngay khách sạn mình ngủ đêm rồi. Cả cái quán cà phê ngoài Love Pier khi sáng mình chụp hình lúc chưa mở cửa cũng đẹp quá nữa, được ngồi ở đó viết lách một chút thì vui.


Chưa kịp quyết định xem có ở lại Cao Hùng coi thêm không, thì bụng mình la đói. Cần ăn trưa, mình chui vô McDonald’s cho lẹ. Ừ đó huhu, không có mẹ, mình cần gánh thêm công chuyện tính đồ ăn nhét vô bụng mỗi ngày, làm biếnggggggggg. Được cái, McDonalds trung tâm Cao Hùng có cái cửa sổ to nhìn ra cái cây xanh ngát. Mình đậu vào đó, đáp đất tà tà qua từng cọng khoai tây chiên. No say, ngồi thẫn thờ thêm chút, mình không nghĩ nữa, bắt xe buýt về khách sạn gửi đồ, ra Art Pier chơi. Rồi khi nào mới tới Đài Nam? Ai biết? Chế độ ngẫu nhiên và thả theo dòng chảy được kích hoạt trở lại. Phần lo lắng bong tróc bớt ra. Giống bài nói chuyện của Taylor Swift á. “The bad news is, you’re on your own kid… But the good news is, YOU’RE ON YOUR OWN KID!” -


Mình đang một mình ở Đài Loan rồi!!!


Cao Hùng



Mình làm đủ những thứ níu mình lại với Cao Hùng sáng đó vào buổi chiều. Mình ghé Art Pier, nhìn tận mắt những cái artwork trên tường mà mình đã thấy trên google khi tiếc, rảnh rang đề nghị chụp hình giúp một bạn một mình khác đang loay hoay, nhưng bạn từ chối. Mình dạo một vòng Eslite, ướm trong đầu từng món đồ lưu niệm cho từng người bạn, rồi chung cuộc đi ra với một túi quà và postcards ưng ý. Mình đi thăm được 2 cái nhà kho cảng biển được làm lại thành một khu phức hợp hiện đại, có chỗ ngủ lại, có quầy quần áo, quầy lưu niệm, có cả cà phê ổ cắm cho người ta tràn ra làm việc. Thích quá! Còn nhiều nhà kho hay ho thế nữa nhưng mình đuối, không đi nổi, trèo lên tàu đi sang đầu bên kia, Love Pier. Quán cà phê buổi sáng thẳng tiến!


Nói thẳng tiến vậy nhưng giữa chặng tàu mình thấy cây cầu to đùng thì cũng hiếu kì trèo xuống, vô thăm. Thăm một vòng đi ra thì nghe thông báo cây cầu sửa soạn xoay trong 15 phút nữa. Thiệt sự, đã hiếu kì thì chớ lại còn gặp những sự tình cờ. Thế là mình ngồi ngay bến tàu, chờ 15 phút coi cho bằng được cây cầu nó xoay, lỡ rồi. Tàu xoay được một nửa thì bình hiếu kì của mình đầy, mình thoả mãn trèo lên tàu, “thẳng tiến” nốt.





Nói mới nhớ, ở Đài Loan đã gần một tuần nhưng mình chưa nạp một ly trà sữa nào hết! Tin được không? Hôm ở chợ đêm với mẹ là lần lại gần nhất cơ hội nạp trà sữa, vì Xing Fu Tang ở ngay trước mặt, nhưng cái hàng chờ dài như rắn đã làm mình nản. Thì, ly trà sữa đầu tiên ở Đài là mình nạp ở đây, quán cà phê ngay Love Pier. Cũng ngon. Nhưng trà thì thiệt là đậm so với gu của mình.


Mình bị thu hút từ sáng vào quán này là bởi những bộ bàn ghế thiết kế hay hay, và cái ảng màu sắc to đùng ở phần tường trên quầy pha chế. Để túi xuống bàn, vào quầy gọi trà sữa xong, mình đứng cả buổi để nhìn cái ảng màu sắc đó, say mê đến nỗi chú pha chế đưa luôn tờ giới thiệu artwork cho đọc. Artwork nói gì đó về việc, mỗi con người đều có những sức mạnh và khiếm khuyết riêng, nhưng không ai vô dụng. Mình nhớ tới mẹ, tới lúc cãi nhau - mẹ nói về việc lo ngại làm gánh nặng cho mình, về việc mẹ không biết tiếng, nhưng nếu mình cần không gian và muốn thả mẹ ra, mẹ sẽ tự xoay sở được. Mẹ cứ lo mẹ nặng, nhưng mẹ đã nâng đỡ mình biết bao nhiêu?



Mình ngồi ở đó, nhâm nhi trà sữa, ngắm sông, ngắm người, viết, ngắm từng mẩu nhỏ của cái artwork, rồi lại ngắm toàn cái artwork, trầm trồ, nhờ chú pha chế chụp cho vài tấm ảnh. Rồi mình về khách sạn lấy đồ, chào hỏi bạn lễ tân xinh xắn trông hơi giống quá với một người mình từng có lịch sử ớn lạnh chung, đi sang Đài Nam. À, do các thành phố dưới này gần nhau, nên mình đã huỷ hết mớ vé tàu cao tốc mua sẵn, mua tàu địa phương cho tiện. Chứ các bến tàu cao tốc thường xa trung tâm thành phố và bất tiện khi di chuyển hơn hẳn.


Đài Nam



Mình thấy mình thở phào một cái khi trồi lên từ hầm tàu Đài Nam. Gì đó thân thuộc, gì đó dễ chịu, gì đó vỗ về và ấm áp. Mình mua ngay một phần bánh nóng lề đường, bỏ vào miệng vừa thổi vừa nhai. Bắt buýt về chỗ ở, mình được đón bởi một anh khách hoạt ngôn, nhiệt tình đang ngủ quên trên bàn nhà khách. Không nói một chữ tiếng Anh nào, anh cứ nói tiếng của ảnh và ra hiệu mình đưa túi cho ảnh xách lên giùm. “Giường ni của tau, giường kia của mi!” - Ảnh cười hềnh hệch chỉ. À, toàn bộ chỗ ở của mình ở Đài là dorm nha. Sau mình, ảnh còn rảnh rỗi hướng dẫn giùm cho một anh khách khác nữa.


Buông đồ đạc xuống, mình ra đường kiếm chỗ thịt cừu Michelin ăn tối. Tiệm lâu đời đồ ăn ngon lắm! Mình gọi thêm rau, ăn thiệt hăng say nhưng không hết, nhờ gói mang về. Trong lúc mình google dịch cái thoại nhờ mang về, bạn phục vụ hỏi: “Người Việt hả chị? Hihi. Được được em gói mang về cho.” Phần cơm, rau, thịt mang về đó cũng chính là bữa trưa nóng sốt đủ chất thơm ngon của mình vào hôm sau (sau khi mượn được cái tô và hâm lại).


Tối đó, mình trôi tới chợ đêm Đài Nam. Mắc cười hông, buổi sáng thì mệt chảy xệ, chỉ muốn về đâu đó nằm lăn, buổi tối thì 9h còn nhong nhong ngoài đường đi chợ đêm, đi cả siêu thị nữa. Chợ đêm Đài Nam làm mình liên tưởng tới mấy cái hội chợ năm 2000 ở ngã năm chuồng chó mà hồi đó mẹ hay dẫn em mình đi. Nhiều trò chơi, nhiều gia đình chơi, náo nhiệt vô cùng. Mình đánh một vòng chợ, giơ cao điện thoại quay lại cảnh tượng trước mặt đặng gửi cho ba mẹ và cho Ngọc coi, vừa quay vừa banh con mắt và há cái mỏ tán thán sự tập trung của người chơi và sự tưng bừng của không khí.



Có một món nổi tiếng mình vẫn chưa được thử ở Đài Loan, là tàu hủ thúi. Viết tới đây đầu vang vọng giọng anh thầy boxing của mình: “Anh nhất định sẽ đi Đài Loan để ăn thử tàu hủ thúi!!!” Thay mặt anh thầy, mình tấp vào quầy tàu hủ thúi của một anh nhìn cũng lạnh lùng. Suy nghĩ một hồi, mình hỏi, bằng tiếng Anh, anh ơi em ăn một nửa phần này được hông anh, năn nỉ, nhiều quá em ăn không hết. Mình bất ngờ giựt ngược khi anh nhẹ nhàng, thanh lịch đáp lời: It’s okay, sit down here. Anh còn cười nữa?! Nụ cười hiền queo! Mình chuẩn bị tinh thần nghe chửi hoặc bị liếc với đề nghị đó luôn rồi, mà sao giữa chợ đêm Đài Nam mà mình lại được đối xử văn minh như vậy chứ? Xã hội nào đã dạy cho mình cái tiêu chuẩn sẵn sàng ăn chửi mọi lúc đó ta? liếc 


Mình ăn vài món ngẫu nhiên nữa rồi sang siêu thị, tấm tắc khen vài cái thiết kế thông minh, định bụng khi về tới Đài Bắc sẽ ghé trở lại siêu thị tên này hốt trước khi về. Trên đường đi bộ về, mình gọi được cho ba mẹ một cuốc. Nghe ngắn ngắn vậy chứ chặng đường đi bộ cũng phải 10000 bước chân.



Vẫn là Đài Nam



Nguyên cả ngày hôm sau, mình… hướng nội. Mình ngủ rất là kỹ, phần vì đêm hôm trước về trễ, rón rén đi tắm với sấy tóc hơi mất thời gian, phần vì thấm mệt thiệt. Rồi dậy mình làm gì biết không? Mình chui trong hộp ngủ, mở laptop ra… làm lịch trình Nam Phi. Là sang dữ rồi đó. Đang ở Đài luôn đó, tức ghê.


Mình bay Nam Phi chỉ vài ngày sau khi về từ Đài Loan, mà tới thời điểm đó rồi vẫn chưa chốt xong cái gì cho Nam Phi hết, mà mình còn là người lãnh trách nhiệm lên lịch cho cả đoàn 3 người - với những người năng lực tiêu xài hoàn toàn khác mình nữa (ý là nhiều hơn). Mình xì-chét xỉu. Thế nên mình ngồi làm lịch, tìm khách sạn, tạo hẳn file excel gửi sang cho bạn cùng đi lựa. Sau đó mình hâm cơm ăn trưa, rồi dạy học. Trước khi dạy học thì lựa đồ đi giặt, rồi canh giờ đi phơi.


Mình dạy học xong thì cũng gần chiều. Anh khách hôm qua đón mình, nhìn mình, cười, tủm tỉm bấm vô google dịch, chìa cho mình: “Eh, hôm nay mày ở nhà loanh quanh làm ở đợ vậy thôi, hông đi chơi đâu hả?” Mình cười phá. Ảnh cũng cười rồi bỏ đi. Ảnh cũng khác gì mình đâu, cũng chả đi đâu, ở nhà đi ra đi vô vậy.



Xong xuôi hết việc, mình ráng lôi mình ra đường, bắt chiếc xe buýt đi coi khu phố cổ Đài Nam. Mình đến được nhà cây Anping 20 phút trước khi đóng cửa 🙂 Cái tật last-minute không có bỏ nha. Mình dạo trong đó, nghe lỏm được một cô hướng dẫn thuyết minh cho hai cô chú người tây. Đi lên đi xuống nhà cây, chụp chụp đọc đọc, rồi lạc trong lúc tìm đường ra (không phải tại nhà cây đâu, tại mình 🙂), 15 phút sau, mình cũng ra được bên ngoài. Mình thích nhất là tấm vé vào nhà cây á, vì nó là bản đặc biệt kỉ niệm 400 năm Đài Nam. Mình thích tới nỗi mang về ịn hẳn lên tủ lạnh. Cảm thấy có duyên!



Ra khỏi nhà cây, mình đi vào con đường đồ ăn xập xình, tấp vô bốc một cây xúc xích. Ngon! Rồi mình lượn qua chỗ bến cảng nơi trai gái dập dìu chụp hình với cái cổng My Melody dựng lên to đùng để làm lễ hội. Mình leo lên lầu ngắm hoàng hôn, rồi tìm đến Maison Lu nghía thử. Nhà ổng thoáng dễ sợ nha! Mình nhờ một bạn ở đó chụp giùm hình. Quen với việc đi với mẹ, mỗi lần tạo dáng, 20 giây mẹ mới bấm chụp một tấm, mình đứng thật lâu. Bạn chụp cho mình chắc GenZ, hay chuyên nghiệp, mà khi nhận lại điện thoại, mình thấy 500 con Lu ở trong máy. Chắc bạn bấm giữ…



Trời tối, toàn bộ muỗi thức dậy. Mình đứng có 3 phút tìm xe buýt thôi mà sắm được 3 đốt. Mình phải bỏ chạy ngay khỏi đây! Nhìn quanh, thấy xe đạp, mình đi đại luôn. Kệ, đạp về Đài Nam cỡ 8km chứ mấy.


Đường về trung tâm Đài Nam… toàn xe. Kẹt gì kẹt dữ, không ngờ kẹt luôn á, cứ tưởng Đài Nam thư thả như Huế. List Michelin trong tay, mình lại lần tìm chỗ ăn tối. Chỗ đầu tiên tìm mãi mới thấy thì không còn kinh doanh, chỗ thứ 2 thì tới giờ đóng cửa không nhận khách. Nản, mình tạt vô quán chè ngồi. Chè ngon nha! Mình ngồi đó ngắm xe đạp, ngắm người qua lại. Mùa lễ hội, con đường rất tấp nập đông vui. Mình đăng hình chè lên story và biết thể nào chị My cũng tim hình đó. Chị ý đệ nhất hảo ngọt. Mình nhắn tin với Rôn một chút, nghe được giọng Rôn rú qua tin nhắn: CHỊ ĐI ĂN GÌ NHỚ CHỤP HẾT LẠI CHO EM. HẾT! EM MÊ! EM MANIFEST!



Cuối cùng tối đó mình ăn mì. Mì ngon hay do mình đói, không biết. Nhưng miệng và bao tử mình hài lòng. Mình ngồi cùng bàn với 2 bạn người Đức mà hôm sau mình gặp lại trong walking tour.



Khuya về, mình bị nhốt ở ngoài vì quên mang chìa khoá... Điện thoại thì... hết pin. Ê, quài luôn! Nhấp nhổm một hồi, mình muối mặt bước vô nhà hàng đối diện mượn điện thoại tìm số gọi cho hostel, được hỗ trợ thiện tình và ấm áp. Mình nhớ mãi ánh mắt lo lắng tập trung mà 2 anh đầu bếp đã hướng về mình khi mình run tay bấm số vào điện thoại một chú khách (vì 2 anh đầu bếp trong giờ làm nên không có điện thoại). Người lạ mà quan tâm nhau dữ vậy trời, cảm động chết mất. Sau đó vào được ổ ngủ mà muốn ngất.



Hôm sau, trước khi rảo đến walking tour, mình chỉ kịp quơ lấy trái táo trong tủ lạnh. Xin phép kể luôn sự tích trái táo. Bữa trước lúc mới đến mà ghé siêu thị, mình không mua gì, chỉ mua táo, vì nhớ táo mua ở Đài Bắc rất ngon. Táo sao mà ăn vào mát hết cả người, nhất là trái táo ăn trên tàu đi Cao Hùng mẹ gọt cho, nhớ hông? Cái bảng chỗ táo bảo là khuyến mãi, nên mình mạnh dạn mua. Mua xong lòi ra mắc chằng. Mình gọi ngay cho mẹ than khóc, còn ai phù hợp hơn để than khóc về việc mua hố trong cuộc đời này? Thì 2 trái táo hôm ấy mua, 1 trái mình ăn ngày “ở đợ”, trái còn lại là trên đường đi đến walking tour. May mà có táo, không mình đói meo râu. Đài Nam nắng nóng hơn những thành phố khác.



Walking tour bắt đầu là người mình mềm nhũn. Thích á. Cảm động nữa. Jill, bạn dẫn tour, mở ra cả cuốn tài liệu với tấm bản đồ tương tác đầu tư. Mình tròn mắt, thích thú như một đứa trẻ mầm non, nhìn bạn xé ra dán vô từng đất nước đã từng muốn ngoạm Đài Loan trong lịch sử, biết ơn quá chừng vì đã chống lại được cơn buồn ngủ mà đi ra đây. Tour thật sự dễ thương. Mình được chỉ cho những con hẻm ẩn mình, những tấm poster phim vẽ tay treo ở trên rạp phim cổ vẫn hoạt động, nghe những giai thoại phiên bản hề hước về những tín ngưỡng, tục lệ ở đây. Mình phá lên cười hoài. Có khi nào mình dễ dãi? Không đâu. Mình vốn nổi tiếng khó tính mà. Đi xong mình về đặt ngay thêm một walking tour ở Đài Bắc, dù sau đó không đi được, vì ngày mình về Đài Bắc bão tưng bừng.



Mình mua khá nhiều quà lưu niệm ở Đài Nam. Đài Nam nói riêng và Đài Loan nói chung quả là thiên đường của những thứ cute cute bé xinh tan chảy. Mình cứ rỉa rỉa, mỗi nơi một chút, mỗi chỗ một món, mang về gói ghém tặng những người yêu thương. Mình tình cờ ghé cả chợ vải, mua một set vải không biết để làm gì, về tới nhà mới nảy ra ý tưởng dùng những tấm vải ấy gói quà. Trong đầu văng vẳng lời mẹ: “Cái gì? Qua tới đó mua vải hả?” Xua xua. Mình ăn được súp cá viên, mì một lần nữa, chè một lần nữa trước khi rời đi. Quý mến Đài Nam vô cùng!



Gia Nghĩa



Mình đến được chỗ hostel theme dải ngân hà ở Gia Nghĩa khi đã gần 9h tối. Mình lạy lục năn nỉ bạn lễ tân cho mình đổi xuống giường tầng dưới như đã nhắn lúc đặt chỗ đi, chứ mình trèo tầng trên hết nổi rồi. Hơi bất tiện, vậy mà bạn ấy cũng sắp xếp đổi giùm mình. Thiệt cảm ơn.


Một cách trách nhiệm, mình dặn mình: “Sáng mai phải dậy rất sớm đi Alishan, ăn uống một xíu rồi đi ngủ liền cho có sức nhé!” Mình cũng gật gù ra chiều nghe lời dữ lắm, xong cuối cùng sao? Cuối cùng mình cần đi băng qua ga tàu để mua sẵn vé xe buýt. Cuối cùng từ đó, mình thấy được cái nhà sách. Cuối cùng sau khi mua bùa mua vớ ở nhà sách, mình thấy nguyên con đường mua sắm sầm uất hiện ra trước mặt. Cuối cùng, mình đi dạo và mua sắm tới nửa đêm. Oops.


Không những vậy, trên đường về, lủng lẳng trên tay nào áo nào quần mà hẳn mặc sẽ hợp ở Nam Phi (?!), mình giật mình tìm: Cái thẻ tàu đâu mất?! Cứu! Trước đó mình mới thẳng tay nạp hẳn 500k khi mua vé xe buýt ở Family Mart, định bụng 7 ngày còn lại quẹt cho sướng. Cái thẻ nỡ không cánh mà bay?! Một mặt, mình tuyên bố: “Không! Sức khoẻ ủa mình đáng giá hơn cái thẻ này! Đi về!” Mặt khác, không cam tâm, mình dán mắt dạo lại con đường đó một lần nữa, tìm 🙂


Tìm không có ra nha. Mình thất thểu đi về, ngủ giấc ngắn ngũn, hôm sau dậy sớm leng keng sửa soạn bánh mì với mứt, ăn sáng, rồi xách balo ra xe buýt đi Alishan.



Alishan


It’s giving… Lang Biang. - Phản ứng đầu tiên khi vừa tới.


It’s giving… đường ray Lê Văn Sỹ tàu chạy xuyên não mỗi ngày. - Phản ứng thứ 2 khi thấy đoàn tàu đỏ tươi cổ kính trong truyền thuyết hiện ra.


Tính ra mình mất ngủ với lịch trình Alishan này luôn á =)



Lúc tới nơi, bước vào trạm 7eleven cao vút nơi xe buýt dừng, mình bị hút ngay vào cái máy bán đồng xu lưu niệm kế quầy tính tiền. Mình cúng cho chỗ đó hết 100TWD để mang về một đồng xu lưu niệm xinh xẻo cho ba.


Ban đầu khi làm lịch trình, mình đã tính ngủ lại đây một đêm, nhưng hầu hết khách sạn ở khoảng cách đi bộ được đều đã đầy, hoặc rất đắt, còn chỗ nghỉ dọc đường thì dù thiệt hấp dẫn nhưng chỉ có thể đến bằng xe hơi. Hứ. Thế nên mình quyết định chỉ đi trong ngày. Sau Alishan, mình đi Sun Moon Lake. Sau khi nghiên cứu, mình thấy có 2 lựa chọn di chuyển, 1 là về lại Gia Nghĩa, đi Đài Trung, rồi Sun Moon, 2 là đi Sun Moon thẳng từ Alishan. Mình chọn phương án 2 vì nghe tối ưu hẳn.


Vậy nên lên đến nơi, mình cẩn thận hỏi liền về xe buýt đi Sun Moon Lake chiều hôm đó. Trên mạng nói rằng, sẽ có 2 chuyến vào cuối tuần, thay vì chỉ 1 chuyến vào ngày thường. Hôm đó là chủ nhật, mình có 2 lựa chọn hẳn hoi. Mình check kĩ bảng lịch trình, chụp lại, xác nhận với bạn nhân viên thêm lần nữa, rồi mới yên tâm đi gửi hành lí, mua vé vào khu bảo tồn quốc gia Alishan, chơi.



Trò chơi đầu tiên là mua vé tàu đi trạm Zhaoping. Từ trạm Alishan có 2 tuyến xe lửa ngắn, đi Zhaoping và Shenmu. Mình tính đi Zhaoping trước, qua Shenmu, rồi về lại đây, xuống trạm đón xe buýt là vừa. Dù tiếc hùi hụi vì không được đi tàu tuốt luốt từ Gia Nghĩa hoặc Fenqihu, dài hơn, nhưng thôi mình đi vầy cũng đỡ ghiền.


Nói một chút về tuyến tàu này nha. Nghe nói trận động đất vào năm 2009 đã làm tuyến tàu này hư hỏng nặng. 2014, tàu chạy lại ngắt quãng. Đường tàu mới chạy suốt chuyến hoạt động trở lại rất gần đây, vào tháng 6/2024 thôi. Nên bạn hình dung được sự FOMO của mình hông? Tàu mở bán vé trước ngày đi 2 tuần, muốn đặt thì phải canh. Mình đã canh, nhưng đếm lộn số nên canh trễ hơn 1 ngày, hết vé sáng. Mà như đã nói, mình không muốn quành lại về Gia Nghĩa để đi Sun Moon Lake, nên không mua vé tàu chiều 😢 Mà, một ý Ngọc nói với mình trong cuộc gọi suy tính cũng hay lắm nhé: “Cảnh có thể đẹp, nhưng chỉ ngồi trên tàu mà nhìn ra, thì các giác quan của mình vẫn sẽ không no á Lu. Mà còn ngồi cả 5 tiếng nữa. Cơ thể mình sẽ ức. Thôi bỏ Lu.” Thế nên mình bỏ. Đi đỡ tàu ngắn vậy thôi.



Đoàn tàu thiệt tình dễ thương. Mình ngồi chung toa với hai cô chú lớn tuổi. 3 người “lớn tuổi” tha thiết ngắm nhìn khung cảnh, thâu hết thơ mộng vào lòng. Nghe nói chỉ vài tuần nữa thôi, quanh đây sẽ là một khu rừng lá đỏ xinh đẹp tuyệt vời. Lâu lâu, người “lớn tuổi giả bộ” không cầm được mà lấy điện thoại chụp chụp quay quay một chốc, rồi lại cất đi.


Đến ga, mình xông ra đầu tàu chụp hình. Mình nhất định phải có một tấm hình đẹp gái với cái tàu này! Mình nhờ một bạn nữ chụp giùm. Rồi mình chụp lại cho bạn nữ, bạn nữ và bạn nam, bạn nữ và nhóm bạn của bạn nữ.


Rồi mình xuôi đồi đi chơi. Đến cái hồ, thấy đẹp quá, mặt mũi mình trông cũng sáng sủa xinh xắn quá, mình chỉnh máy để tự chụp. Mấy cô Trung Quốc đi thành đoàn, sau khi xì xào ý nhị, thương hại khều mình, bảo để mấy cổ chụp cho. “Sao mà đi một mình tội dữ vậy gái?” Tội dữ hơm…


Tội thiệt sự là gì biết hông? Là đang thơ thì trời mưa 🙂 Mình chê cái dù mẹ để lại cho là lọc cọc thấy ớn quá nên bỏ luôn vô chỗ hành lí, không đem theo. Rồi giờ đứng đây hứng mưa hay gì. Mà lạnh nữa á! Mình đứng như trời trồng, chấm hỏi một lúc, thì mưa ngớt. Mình đi tiếp.



Đi dạo trong cánh rừng cao làm mình thấy dễ chịu. Một bạn nữ da trắng tóc vàng dong dỏng cao chạy bộ quanh đó, vô tình đụng hoài mà mình bắt ngại. Gặp tới lần thứ 5 thì mình giơ tay, mỉm môi chào hỏi. Mình cứ dài chân bước, đói thì lấy túi bánh ba dúi vào vali trước khi đi ra ăn, không quên quay lại cái mồm nhai nhóp nhép để gửi khoe nhà tài trợ.


Mình chậm rãi đi chào hỏi những cụ cây. Những cụ cây mà trước khi đi Hải có nói là: “Phải gặp! Phải gặp! Những cái cây đời ông tổ tổ tổ tổ tổ của mình! Phải gặp!” Mình đi vòng quanh và ra sức tán thán, đôi khi thành tiếng: “Trời ơi. Biết là sẽ bự rồi, nhưng bự như vầy là bự dữ!!!” Bộp bộp, vỗ tay! Mà hơi sợ ma á. Mà vỗ tay!



Tới khi mình chuẩn bị kiếm đường sang trạm Shenmu để còn về, thì trời mưa lớn. Mình trườn bản năng tới dưới một cánh dù gần nhất thấy được trước khi kịp ướt. Ngẩng đầu lên, mình thấy bạn cầm dù là một bạn nữ, đứng bên cạnh một bạn nữ nữa. Mình méo mặt hỏi: “Cho tui đứng ké miếng được hem? Hì…” Là phước đức trổ hả, bạn cười tươi vồ vập: “Yeah được chứ. Đứng đây đứng đây. Dù tui to lắm, núp tha hồ.” “Mà bạn này đang đi đâu đó? Shenmu hả? Tụi tui cũng đang đi đến đó. Cùng đi!”


Mình biết bạn là người Mỹ, đến Đài Loan dạy học đã 2 năm, nhưng học tiếng Trung từ nhỏ nên thông thạo. Bạn đi cùng cũng người Mỹ, ở Mông Cổ làm việc một thời gian xong, mới đến Đài Loan tháng trước. Hai bạn rất khen giọng của mình, bảo là nghe tưởng từng ở nước nói tiếng Anh nào đó rất lâu không. Cảm ơn nha! Bạn khoe cây dù, nói là lúc mới đến xí xọn mang dù ngựa, xong từ lúc mua cây dù to này mới thấy, chân lý là đây. Đêm trước 2 bạn nghỉ ở một căn nhà gỗ ở làng trà, xinh lắm, nào có dịp mình hãy kiếm xe và đi lại. 2 bạn vừa mới nói với nhau sáng đó, phải mà gặp được ai đó hay ho trên đường đi để trò chuyện, và sau đó gặp mình. 2 bạn vui chân thành, chân thật. Mình cũng vui, và khô ráo.



Mình đến được trạm Shenmu bằng đường bộ dưới mưa như vậy đó. Sau khi kiếm đại rồi ngó vội gốc cây thiêng, mình hối hả quay ra mua vé về lại trạm Alishan thì nhận ra quầy bán vé nghỉ trưa rồi. Giờ tàu chạy trở lại là rất sát giờ rời đi của chuyến xe buýt thứ 2 lúc nãy mình tính. Lại là mình đây, cùng sự hoảng quen thuộc. Đi bộ ra trạm giữa mưa với một đứa chuyên lạc như mình thì quá nguy hiểm, không còn cách nào khác, mình ngồi chờ. Hơi lên tim, nhưng rồi mình cũng về được. Trước khi bái bai tàu còn kịp quáng quàng nhờ chụp được một bức hình chốt hạ (hình trên bìa) mà sau đó Hải nhận xét là “nhìn tân dòng sông ly biệt quá ha”, rồi lao khùng lao điên về lại trạm xe buýt. Mình có vừa đủ thời gian lấy hành lý, đổ ly mì gói vị hải sản vào bụng, trước khi trèo lên xe.


Phù!
Phù!

Sun Moon Lake? Hay đồng không mông quạnh?


Khi lên xe, mình đã hỏi xác nhận với anh lơ xe rồi. Phải xe này đi Sun Moon Lake không? Phải! Thấy thêm mấy bạn khách tây nữa ngồi ở những băng ghế sau, mình yên tâm trèo lên băng ghế gần bác tài để yên vị.


Tuyến đường này không mấy phổ biến. Bạn guide ở Đài Nam của mình không biết, đa phần các trang review du lịch cũng không nhắc. Mình lục mãi mới ra một trang chỉ. Có điều, nghe nói xe sẽ hơi xóc. Mình ngồi ngắm cảnh một lúc thì thấy xóc thiệt, quyết định đi ngủ quách cho đỡ say. Ngủ chập chờn vậy chớ lâu lâu mình vẫn mơ màng mở bản đồ ra xem cho chắc là đang đi đúng hướng. Xe có dừng đây kia đón khách, chắc là xe buýt địa phương, hổng phải xe du lịch, hèn gì ít người khuyên dùng.


Cái đường ngoằn ngoèo như vầy...
Cái đường ngoằn ngoèo như vầy...

Xe dừng hẳn một cái ịch khi bản đồ kêu đi được 1/3 đường. Tới chỗ dừng chân đổ xăng hả ta?


Bác tài lục tục định xuống xe. Vẫn bất an, mình níu bác lại hỏi một lần nữa: “Sun Moon Lake?” Nỗi kinh hoàng ập tới vào giây tiếp theo.


“Huh? Sun Moon Lake? No no, Sun Moon Lake that way! Earlier! Last stop! Last stop!”


Bác nói rồi ra hiệu cho mình lập tức xuống xe. Trước khi xuống mình kịp nhận ra, mấy bạn tây đằng sau lúc nãy đã bốc hơi đâu mất hết?!


Xuống xe, mình không nhìn rõ được một cái gì, vì sương phủ khắp. Bác chỉ tay ra màn sương mờ ảo đó, hét: “There! There! Go over there!”


Mình hoảng loạn bấm vào google maps, tìm. Từ đó tới Sun Moon Lake chỉ còn một chuyến xe buýt nữa, khởi hành vào… chiều mai! Là sao nữa má? Là đâu có ai dặn đổi trạm hay gì? Là giờ sao? Chỗ này là chỗ nào? Taxi tới đó có bắt nổi không?


Bác tài vẫn kiên quyết hất mình ra màn sương. Quíu quá, mình túm đại một bác tài của một đoàn Trung Quốc đông đông đang trèo lên xe, hỏi bác đi đâu đó, với hi vọng được cho đi ké ra một chỗ nào đó có văn minh nhân loại hơn một chút.


Nhận ra bác không nói được tiếng Anh, mình mở google dịch chữ Sun Moon Lake. Bác hét lên tên hồ bằng tiếng Trung, khoái trá khi cuối cùng cũng hiểu được con nhỏ này nãy giờ nó múa cái gì. Ngay lúc đó, bác tài xe buýt cũ của mình cũng la lên, cười to, khều mình quay trở lại, kêu mình đi lên xe đi. Đúng xe rồi.


?!?!?!?!?!?!?!

Ra là bác tài của mình cũng không biết tiếng Anh. Bác nghe Sun Moon Lake thành địa danh nào khác, mà bác tưởng là đã qua rồi. Khi nghe tên tiếng Trung của hồ thì bác mới biết. Trời ơi cứu con. Trong mấy phút hỗn loạn đó, mình đã kịp tưởng tượng tới cảnh lang thang trong sương đi tìm chỗ ngủ đêm, hoặc lôi hết quần áo ra quấn rồi ngủ giữa đường luôn rồi á. Ôi tim con. Ôi hồn vía con.


Cuối cùng thì đêm đó mình ngủ ở Sun Moon Lake nha, quỳ.


Thật sự quỳ.
Thật sự quỳ.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


©2019 by rosie.alicorn

bottom of page