top of page

Đài Loan phiêu lưu ký - Tập 3

Updated: Feb 8



Tập 3 - Sun Moon Lake - Đài Trung - Đài Bắc


Sun Moon Lake



Mình bỏ cái hồ này vào trong lịch trình là vì lời của Bảo. Bảo thật ra là đứa rủ mình đi Đài Loan đầu tiên từ 2016, hồi mới đi SSEAYP về, nhưng ấn tượng của lời rủ đó mờ nhạt tới mức mình không bỏ vào danh sách mầm cây Đài Loan ở tập 1 luôn. Bảo đã đi Đài 2 lần. Khi biết cuối cùng mình cũng đi Đài, nó buột miệng hỏi: “Ủa cái hồ mặt trăng mặt trời gì đó là ở đâu ta?” Rồi móc điện thoại ra tra. Thêm nhớ lại tấm postcard hồ của chị My, mình quyết định sẽ đến đó trong chuyến này.


Cái mình trông chờ nhất ở đây là tuyến đường xe đạp 30km vòng quanh hồ. Con số 30 trôi qua đầu mình mơ hồ, vì mình không thật sự vẽ ra được 30km là bao nhiêu. Nhưng nghe đạp xe là mình khoái! Mình đọc review thì thấy người ta đồn cũng dễ, đạp miếng là xong, vừa đạp vừa thong thả ngắm cảnh, dừng lại ghé chùa hứng nước uống là best. Mình, với kinh nghiệm mỗi tuần 2 lần đạp 16km đi đi về về nhà ba mẹ ăn cơm, tự tin là mình sẽ cân cái vòng hồ ngon lành, thậm chí đặt thêm khách sạn một đêm để lỡ đạp một lần chưa đủ đô thì hôm sau đạp tiếp.


Nhưng sau tuyến xe buýt đỉnh cao thú nhún từ Alishan và khoảnh khắc thót tim tưởng bị bỏ lại giữa núi, mình hết sạch sức. Hôm sau lại là thứ 2 nữa, mình quyết định lại ở nhà ngủ và loanh quanh.



Đến nơi!


Khi đặt phòng, mình chỉ đọc review coi thoáng không, và có gần hồ để tiện ngắm bình minh hoàng hôn gì không, chứ không nghiên cứu kĩ địa điểm. Tới nơi mình mới biết, chỗ mình đặt nó nằm ở nửa bên kia của hồ, là cách trung tâm sầm uất bên này 15km. Mình đến vừa kịp chuyến xe buýt cuối để vòng qua đó. Manh nha kí đầu bản thân vì cái tội đặt ẩu, mình xách balo vô hostel và được đón bởi một bạn lễ tân phúng phính, cười thật tươi và duyên. Sự kí đầu được hoãn lại. Bạn hướng dẫn cho mình nhiệt tình, dẫu mặt mình mệt phờ, cứng đơ, không còn hột đường.


Trước đó ở bên chỗ trung tâm chờ xe buýt, mình có bước vô thăm thú cửa hàng Family Mart ngay đó, thấy một mớ thẻ đi tàu Easy Card được trưng bày ở quầy tính tiền. Mình tiện tay lật lật ra xem, rồi tiện miệng hỏi mấy anh đứng quầy: “Mấy anh ơi, có cách nào lấy lại tiền trong một cái thẻ tàu đã mất?” - “Em mất ở đâu?” - “Ở Gia Nghĩa…” Mấy ảnh thảo luận với nhau một lát, bứt tóc bứt tai, nhăn mặt, ngoẹo cổ, lắc đầu, rồi quay qua mình: “Em mà mất ở đây thì còn nhờ cảnh sát kiếm lại được, mất ở tuốt Gia Nghĩa thì thua.”


Quay lại bạn lễ tân hostel. Sau khi bạn hướng dẫn mọi thứ, sẵn sàng xách phụ túi đồ mình lên phòng, mình lại tiện miệng hỏi: “Bồ ơi, có cách nào lấy lại tiền trong một cái thẻ tàu đã mất?” - “Bồ mất ở đâu?” - “Ở Gia Nghĩa, lúc shopping.” - “Bồ để tiền trong đó nhiều hông?” - “Tổng trong đó giờ chắc cỡ 700 TWD á khók” - “Trời đất ơi!!! Thẻ của bồ chắc chưa đăng ký số điện thoại hả?” - “Ừa, đó là lỗi lầm ngu ngốc nhất của tui trong chuyến này - tui mua esim chứ không mua sim vật lý, hic.” - “Không sao, bồ có hình cái thẻ của bồ hông? Và bồ nhớ hết những chỗ bồ đã ghé shopping chứ? Tui gọi điện hỏi giùm cho?”


Mình tỉnh luôn á! Sao cái gì mà nhiệt tình vậy! Tính ra mình hỏi đại cầu may chứ cũng không hi vọng gì! Bạn giúp mình thiệt?



Tươi tỉnh, mình tìm rồi ghi hết số điện thoại ra cho bạn. Bạn gọi tức thì. Huhu, kể cả không tìm lại được thẻ, thì nước đi này của bạn cũng đã làm mình quá sức ấm lòng. Gọi một loạt các shop mà không thấy tăm hơi gì, bạn tự nhiên nhảy số: “Bồ đã nạp thẻ ở đâu? Hồi xưa tui từng làm ở 7eleven, bồ không tưởng tượng được mỗi ngày có bao nhiêu người để quên thẻ sau khi nạp đâu!” Ờ ha, mình không nghĩ đến chuyện này, nhưng cũng cố chấp tin tưởng trí nhớ và thói quen của mình: “Mình sao quên được ta?” Nghĩ vậy nhưng mình vẫn đưa số cho bạn. VÀ TIN ĐƯỢC KHÔNG! THẺ CỦA MÌNH ĐANG NẰM Ở ĐÓ!!!!! TRỜI ĐẤT!!!!


Mình như muốn nhảy lên đụng nóc nhà. Ý là tới thời điểm đó thì mình cũng thực hành tháo dính mắc với cái thẻ gần xong rồi. Chấp nhận rồi. Nhưng mà sự hào hiệp hiển nhiên của bạn làm mình muốn nói thêm câu chuyện đó một chút, và rồi truy ra được cái thẻ á? Bộ phim gì đây? Giữa trận pháo bông cảm kích từ mình, bạn vẫn điềm tĩnh liệt kê từng bước: “Rồi vầy nha, giờ bồ đi lên phòng, ăn tối nghỉ ngơi. Tui sẽ liên hệ lại với họ để tìm cách gửi cái thẻ về cho bồ. Với tốc độ bưu điện, tui nghĩ bồ nên ghi cho tui địa chỉ ở Đài Trung hoặc Đài Bắc là chắc ăn nhất, vì gửi đến đây sợ không kịp. Yên tâm nha, tui lo cho.”


Không còn gì để nói, sụt sùi lên phòng, sụt sùi đi dạo ra chợ đêm chuẩn bị đóng hết, sụt sùi gọi món và gọi thêm rau, sụt sùi ăn, sụt sùi về ngủ. À trước khi ngủ mò lên mạng đặt phòng ở Đài Bắc, lúc đó vẫn nuôi hi vọng sẽ có ai đó cho ở ké trên Couchsurfing nên chưa chịu đặt.


Ngày nghỉ ngơi


Ngày thứ 2 của mình êm ả trôi qua ở hostel theo đúng tinh thần một ngày nghỉ. Mình ngủ, dậy xuống bếp nấu cháo ăn. Hôm trước lúc dạo chợ đêm, mình kịp mua 1 phần đậu hũ, nay nấu với cháo là vừa. Từ đầu tới giờ bạn có thắc mắc sao đi Đài Loan mà không lo ăn đặc sản, hết mẹ tới mình cứ hăm hở mua đồ về nấu hông? Tại tiết kiệm á 🙂 Với tại hôm đó mình chỉ muốn ăn gì thân thuộc với bao tử, và không muốn phải thay đồ bước ra đường. Mình ăn xong lại ngủ tiếp. Bạn lễ tân, tên Meisie, vẫn đang chờ liên lạc từ chỗ Family Mart đang giữ thẻ mình. Nghe đâu người ta không muốn gửi giùm, vì phiền, nên người ta không trả lời điện thoại, cứ kêu nào rảnh sẽ gọi lại. Meisie đi ngang thấy mình loay hoay bật bếp nấu cháo thì lại chỉ thêm một chút, trấn an mình vụ thẻ, rồi lại đi. Mình cứ tà tà ăn xong lên ngủ tiếp, cả người chảy nhão ra.



Chiều chuẩn bị hoàng hôn thì mình hết cam tâm với việc ở trong nhà nguyên một ngày. Lật lật mấy tấm bản đồ mang lên từ sảnh, mình thuyết phục bản thân thay đồ đi ra đường: “Coi một chút thôi cũng được, hãy đi coi gì đi!” À, với mình cần thuê xe đạp trước nếu sáng mai muốn đạp xe sớm ngắm bình minh.


Xuống tới sảnh, Meisie nhau mày, cập nhật cho mình tin không mấy tốt về cái thẻ. Cái người giữ thẻ đã đi đến nước cờ thông báo nghỉ phép. Họ nói là nghỉ phép rồi nên không giúp được, bye. Meisie bặm môi kêu, chắc tui giúp bồ được tới đây thui... Mình cũng tức cái bà kia một chút, nhưng cũng hiểu. Thui kệ, tới đây là cũng đã đẹp lòng nhau lắm. Theo gợi ý của Meisie, mình thuê xe xong đạp đến chùa Ci’en, cách đó một khúc, thay vì tìm đường ra chỗ chồng 9 con ếch để ngắm hoàng hôn. Meisie bảo view ở trên chùa đẹp hơn nhiều.


Một khúc đâu không thấy, mình đạp lên dốc muốn bở hơi tai. 5km mà mình đạp hết phải nửa tiếng! Chổng mông đạp tới nơi, nhìn bản đồ mới đi được cái móng tay chút éc, mình tái mặt nghĩ cảnh ngày mai phải đạp xong 30km vòng hồ trước giờ dạy học. Mà đó là chuyện của mai. Giờ trời tối dần, sương nữa, có leo thang một khúc ngắn để lên tới chùa không hay về? Mình dựng xe rồi vẫn đứng tẩn ngẩn suy nghĩ. Rồi mình quyết định leo, leo được nửa đường nghĩ sao leo ngược xuống. Leo xuống tới rồi lại không cam tâm, leo lên trở lại. Khi nào con Thiên Bình khùng này tiến hoá mình sẽ báo, giờ chưa.



Lên gần đến nơi, mình đi ngang một chú đang vội vã chạy xuống, phát ra âm thanh gì đó 2 âm tiết giống nhau về phía mình, bằng tiếng Trung. Mình đoán là “mưa mưa”? Hay “sương sương”? Hay “tối tối”? Mà là gì cũng cảm ơn chú, con lỡ lên rồi nên chú cảnh báo gì thì cũng để con lên tới nơi cái đã. Mình lên tới chùa, thấy ngoài chùa lộng lẫy, thì xung quanh sương không. Là view đẹp dữ rồi 🙂 Mình cũng chịu khó ngắm một chút, chụp vài tấm ảnh ngang, vài tấm ảnh dọc, đi xung quanh coi coi ngó ngó, rồi lao như bay xuống. Một mình, sợ ma, huhu.


Các phân cảnh tối đó ăn gì, ở đâu, làm gì trước khi trèo vô giường ngủ, sao giờ nó mờ nhạt trong đầu mình. Mình nhớ mỗi chi tiết mình run rẩy soạn trước đồ để tờ mờ sáng dậy bận vô liền. Nhớ Meisie tròn mắt chúc mình may mắn với chiếc xe đạp cơ, chứ ở đây người ta toàn đạp điện. Nhớ cũng là Meisie bảo hôm nay hơi mưa, nhưng hình như mai trời nắng và trong đó. Nhớ mình lo lắng không biết mai đạp ra điểm ngắm bình minh có bị trễ giờ bình minh không. Nhớ căn phòng màu xanh lạnh toát, nhắc cho mình nhớ mình thích màu hồng, hoặc màu kem trắng, nếu là không gian để nghỉ ngơi. À, nhớ trước đó lúc về có khoe hình với Meisie và bạn khoe lại hình hồ chụp từ chùa vào một ngày trong trẻo khác. Và nhớ mình dạo banh cái tiệm quà lưu niệm ngay cảng, tỉ mẩn lựa từng cái túi cho Bối, cho Nguyên, cho cô Viên Tạng, hốt thêm cả một đống stickers mèo về, dán đầy lên laptop.


Cuối cùng cũng đi đạp xe!



Đêm hôm trước còn lo ngắm không kịp bình minh, 5h sáng hôm sau bận đồ bước xuống, mình đã thấy trời mưa xối xả 🙂


Is this a joke?


Rồi giờ sao? Đi lên ngủ lại? Không lẽ đi đến đây rồi mà không đạp vòng hồ? Không hiểu sao lúc đó phương án “chờ xíu ngớt mưa rồi đi” hay “chiều đạp cũng được, có gì về Đài Trung tối xíu” hoàn toàn không hiện lên trong đầu mình. Lúc đó mình chỉ cân nhắc có/ không thôi. Và câu trả lời luôn là có. Mình thở dài hờn dỗi, chạy sang Family Mart đối diện mua cái áo mưa, màu hồng, dĩ nhiên, rồi mang ổi, mang sữa, mang nước, lên đường!



Cái đường gì mà nó dài, mà nó mỏi, mà nó lạnh, mà nó ớn lạnh, mà nó nhớp nháp. Nước mưa trộn với mồ hôi ra một cái hỗn hợp gì đó rất là gớm. Mình vừa đạp vừa hằn học chửi rủa:


  • Là ai, là con nào đưa ra cái quyết định ngu xuẩn này! Giờ này không ngủ, một mình quằn ở cái đường dốc zig zag điên loạn! Ai mướn! Ai mướn làm khổ nhau!!!

  • Ê mà cái đường này đã dữ ha, một bên núi, một bên hồ. Dừng xe chụp tấm hình cái!

  • Mà tao đang chửi tới đâu? À nhớ rồi. Mồm thì cứ yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân, mà tối ngày tự hành xác!!! Cái này không phải là giỏi, cái này là ngu!!! Là ngu hiểu không!!!

  • Mà thằng nào con nào trên mạng nói đạp cái vòng này thư thả vậy...



4 tiếng đồng hồ sau, mình qua được tới bờ bên kia. Mưa ngớt, trời ửng sáng, người ta bắt đầu rải rác đi dạo. Mình được ngắm hồ đẹp, chụp được vài tấm hình đẹp, gọi ba mẹ khoe. Bé học viên xin dời lịch học, mình thong thả hơn, ghé vào tiệm mua 2 chiếc Easy Cards về tặng Dung và Vân, tiến vào nửa vòng hồ còn lại dễ chịu hơn một chút.


Mình đạp từ từ, ngắm hồ, ngắm cây. Đoạn đường cuối, mình đạp buông xuôi, há mỏ, đờ mặt. Mỗi lần hồ lấp lánh đánh ngang tầm mắt trở lại sau những tán cây, mình chỉ kiểu “ờ, hồ” với mặt không biến sắc, rồi nhấn chân đạp tiếp. Thưởng thức hết nổi. Dù vậy, ở cung đường gỗ vốn dành cho xe đạp mà không hiểu sao toàn bậc thang đi xuống khi gần tới nhà, mình nhất định gồng cơ cầm tay lái xe đạp đẩy xuống cái đường sắt bánh lăn được kế bên bậc thang, chứ không chịu đạp bon trên đường lớn xa hồ.



Mình về đến hostel thì đã giữa trưa. Cẩn thận tắt app Strava, mình chào Meisie và nghếch mặt nhận sự tán thưởng của bạn khi khoe đã vừa đạp xong 30km vòng hồ rồi!!! Hồi kết có hậu cho vụ cái thẻ cũng đến ngay sau đó.


Bạn khách chung phòng mình tình cờ check-out đúng lúc mình vừa về. Dù chưa chào hỏi kĩ, nghe thấy thành tựu của mình, bạn la làng chung vui. Về sau, bạn nói chuẩn bị chạy xe máy ghé ngang Gia Nghĩa, rồi về lại Đài Nam nhà bạn. Nghe từ khoá “Gia Nghĩa”, mặt mình méo xẹo nhìn Meisie. Meisie tường thuật nguyên câu chuyện cho bạn khách. Thế là bạn khách xung phong ghé ngang đó lấy rồi chuyển bưu điện cho mình, KHÔNG ĐỢI MÌNH NHỜ LUÔN!


Mình vừa còn lâng lâng từ chuyến đạp xe, vừa tiếp nhận không kịp, cứ đứng yên tại chỗ mà rưng rưng. Trong lúc đó, Meisie đã nhanh gọn lấy phong bì, ghi sẵn tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, in giấy uỷ quyền, đưa mình và bạn khách kí. Thấy mình cứng đơ, Meisie cười chú thích: “Bồ tèo này chắc sắp khóc tới nơi rồi!” Bạn khách thậm chí không lấy tiền cước bưu điện mình đưa, chỉ phủi tay: “Về Việt Nam thi lại bằng lái xe máy đi nhá! Nào quay lại phượt Đài cùng nhau!”


Cứu.



Xong xuôi hết, mình chỉ kịp ôm bạn khách một cái cảm ơn, rồi chạy ù lên phòng, tắm, gom đồ, check-out. Sau đó mình kịp hỏi màu yêu thích của Meisie, chạy ù ra tiệm lưu niệm ngay cảng, mua tấm thiệp màu đó, về viết lời cảm ơn bạn (tiện hốt thêm vài miếng stickers mèo).


Vậy thôi, rồi mình leo lên xe buýt đi Đài Trung. À, tới tận phút cuối, Meisie vẫn vào vai người hào hiệp bằng cách bàn lùi khi mình định mua vé tàu đi tàu qua cảng bên kia thay vì buýt. Bạn kêu không có bán vé 1 chiều, chỉ có vé khứ hồi thôi, mắc lắm, không đáng, rồi tiễn mình ra xe. Trước khi bái bai không quên dặn mình khi nào làm Youtube nhớ báo với bạn, và hãy thật thành công trên con đường freelance nhá. Hẹn ngày gặp lại!


Đài Trung



Rời ụ tình người và thiên nhiên, đến Đài Trung, mình bỗng dưng lạnh toát. Khí của thành phố này nó kì! Ít nhất là với mình. Mình đã viết lên story thế này: Ai ở Đài Trung rồi lí giải giùm với được hem? Sao thành phố này xinh đẹp mà cảm giác cứ xa cách và lạnh lẽo kiểu gì? Con người thì cũng cười nhưng sao nhìn giả giả, và… chảnh chảnh? Nó công nghiệp nhưng quán xá cũng rất có concept và rất có hồn? Là vibe nó na ná quận 7 hay Đà Nẵng hay đâu? Nó hiện đại, xôm tụ, mà nó cũng thưa thưa, dàn trải như ngoại ô. Kì lạ quá?


Mình bước lên lầu cái hostel rộng rãi, hiện đại với thiết kế tổ chim hài hoà, nhất quán, trong cùng toà nhà với một studio yoga. Check-in xong, mình hỏi bạn lễ tân chỗ ăn thì bạn không trả lời, quay sang ra hiệu cho một bạn nhân viên khác đứng thật xa lại tiếp chuyện mình. Bạn đó thở dài kéo mình lại tấm bản đồ, nói là đây, đi ra khỏi đây quẹo vô con đường này. Đường đồ ăn đó. Ăn ngon! - Mình nghe lời đi ra rót nguyên một tô mì lẩu đầy nhóc topping tôm mực vô lòng rồi vẫn chưa ấm lên nổi từ cái tương tác đó. May mà mình chỉ ở đây một đêm, chứ không phải 2, như dự tính ban đầu.



Ở Đài Trung có Làng Cầu Vồng. Làng Cầu Vồng trên Vision Board gần như là toàn bộ lí do khiến mình muốn đến Đài Loan. Mình cảm thấy thân thuộc với Đài Trung là vì Làng Cầu Vồng. Ngờ đâu, đây lại là nơi lạnh lẽo nhất? Xe buýt chạy với tốc độ kinh hoàng nhất, con người đẹp và thuần Đài nhất, trung bình những người mình tiếp xúc trẻ trung, hiện đại, đầy tính nam, và có khí chất nhất, và mình cảm thấy bơ vơ, lạc lõng nhất.


Một khoảnh khắc nào đó, thậm chí, mình đã bị nhắc lại trải nghiệm một mình đi qua bão Noru ở Đà Nẵng, cụ thể là sự rùng mình co thắt khi thấy mình bong ra khỏi nơi mình đã ở gần 2 năm. Đà Nẵng lành và cởi mở, nhưng có một sự thật là, 2 năm ở đó, mình cắm mãi mà rễ vẫn không thể đâm vào đất. Mình cố mãi nhưng vẫn cứ thấy mình là người ngoài, cho tới khi sự khước từ cuối cùng xảy ra, và mình rời khỏi đó. Đài Trung cho mình cảm giác giống như vậy.


Ôm hết những phản ứng ồn ào đó trong lòng, mình… đi vào IKEA. Mình đã bỏ lỡ IKEA mấy lần khi ở châu Âu, ở Đài Bắc, nên nay tiện nhìn bản đồ thấy một cái IKEA to đùng gần đó, mình đến xem. Ở đây ngoài chuyện đi lạc thường thấy của mình, đã diễn ra một mẩu hội thoại ngớ ngẩn.


Giá tiền được để theo đơn vị $. Có những muỗng nhựa ly nhựa rất xinh đang sale, giá rất rẻ, rẻ tới mức mình hoài nghi không biết phải là tiền Đài không, hay là tiền đô Mỹ. Để tự thân giải ngố, mình bẽn lẽn lại một anh nhân viên rất cao, hỏi: “Cho em hỏi ngu, nhưng mà giá này là giá tiền Đài hay đô Mỹ đó anh?” Không ngoài dự đoán, ảnh cười mắc sặc, và trấn an mình, tiền Đài, tiền Đài nha! Rồi mình hốt một mớ muỗng, một mớ móc, một cái khăn từ IKEA về, sau khi lụi cụi cả buổi ở máy tự thanh toán và phải trả lại vài món mà mình lớ ngớ lấy từ quầy trưng bày, không bán 🙂



Đêm đó mình ngủ đại. Sự lạnh lẽo y nguyên. Hôm sau dậy mình định ăn sáng rồi biến quách đi cho rồi, nhưng nom thấy không gian chung thiết kế đẹp quá, thoáng quá, mình nán lại làm việc đến chiều. Chắc có nắng đó, nắng sưởi ấm cho mình ít nhiều.


Trước khi đi, mình gom hụi một xấp postcards có hồn mà sau này tặng Ngọc gần hết, và 2 chiếc nhẫn nhựa màu hồng và màu vàng pastel, cố bắt chuyện tính người với bạn lễ tân thêm một lần nữa, rồi thật sự bỏ cuộc.


Rồi mình khăn túi đến Làng Cầu Vồng khi Làng còn 10 phút thì đóng cửa. Nữa, ừ. Mình loay hoay canh góc tự chụp hình, trơ trẽn nhờ 2 bạn gay chụp giùm cho bằng máy ảnh xịn của 2 bãn, ngồi một góc thâu vào cho hết sự màu sắc này, và sự thật là mình đến được đây. Mình ngồi thật lâu, cho tới khi được tiễn bằng một dải cầu vồng thật trên bầu trời, mới rời đi để tìm đường về lại Đài Bắc. Ngồi ở bến tàu cao tốc sau khi loay hoay đổi vé từ Klook, mình ngồi nhai củ khoai mua từ Family Mart cho ấm dần cái bụng trở lại. Chứ vẫn lạnh ghê.



Đài Bắc



Cuối cùng cũng được về Đài Bắc! Phù! Nội trong 11 ngày mà mình đã trải qua một mớ thứ. Mẹ, thẻ, xe, lạc, lạnh… Về tới Đài Bắc chắc yên ổn rồi, 2 ngày còn lại vòng vòng ở đây chờ ra sân bay nữa thôi. Or so I thought.


“Kongrey - cơn bão có thể là lớn nhất trong 30 năm chuẩn bị vào đến Đài Loan”


Rồi là cái gì nữa?


Trên reddit, dân du lịch bắt đầu kháo nhau tránh bão, huỷ chuyến bay, trữ đồ ăn, các kiểu - mình đọc tin trên chuyến tàu cao tốc về từ Đài Trung, không suy nghĩ, không cảm xúc.


Trời vẫn trong, chỉ gió, khi mình đặt chân xuống tới Đài Bắc. Mình còn có thời gian thong thả chờ xe buýt về hostel, hài lòng khi chưa thấy bão bùng gì.


Hơi ấm trở lại với mình khi mình vào check-in và được cười chào ngay lập tức bởi bạn nữ trực quầy, ra hiệu cho mình chờ một xíu vì bạn đang tiếp một khách đến trước. Sảnh hostel này đông quá, bao nhiêu là người du lịch bụi gom lại từng tụm uống ăn, giỡn đùa. Mình có biết trước từ khi đọc review, nhưng vẫn ngộp. Shan - bạn lễ tân khác, dáng người mảnh khảnh, siêu đẹp trai, với nụ cười thì thôi là ngọt, ra tiếp mình. Mình ngồi xuống, bình tĩnh trao đổi với bạn từng thông tin. Sau khi thủ tục xong hết, bạn… chìa ra trước mặt mình chiếc phong bì đựng thẻ tàu có chữ viết của Meisie đã kịp đáp đến từ đường bưu điện. “This is for you!” - Bạn vừa cười, vừa ấm áp nhìn mình. Huhu. Mình tan ra thành một vũng nước là vừa chưa?



Tối đó, sau khi quên thẻ phòng trong phòng và hành Shan lên mở giùm cửa (không có cố tình, thề), mình tung tăng đi ăn lẩu tự chọn, phần một người, ở một tiệm toàn chữ địa phương gần đó. Mình đã ăn rất ngon! Càng ăn thấy lòng càng no, càng ấm! Về mình ngủ thật say. Hôm sau dậy thì bão đến thật.


Bão Kongrey đến!


Mình ngủ say, như ở nhà, đến tận gần trưa. Mơ màng mở mắt, mình tưởng mọi người trong phòng đã dậy sống cuộc đời mình hết cả rồi, không thấy động tĩnh gì. Mình đang lăn thêm một chút, giãn người như một chú mèo lười, thì đột nhiên nghe tiếng chuông báo cháy vang lên chấn động. Mình bò ra khỏi giường, ngơ ngác nhìn quanh, thì thấy từ mỗi ô giường chui ra một chú nhền nhện đang ngái ngủ, ngơ ngác y chang mình. Haha! Mình bật cười luôn á! 10 giây sau thì báo cháy tắt, những con nhền nhện cùng cười vang rồi rúc ngược lại vào ổ. Nghe nói gió giật mạnh quá, động luôn cả hệ thống báo cháy. Nhưng đó là khoảnh khắc rất ấm áp với mình. Tại sao? Ngày bão Noru 2 năm trước, mình một mình nhìn ra trời giông gió. Với cùng khung cảnh bên ngoài, hôm nay, mình có người xung quanh. Dù không ai biết ai, đây cũng không phải “nhà”, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã làm lành một phần nào đó rất sâu trong mình rồi.


Mình vẫn dậy, vẫn bận cái áo túi mèo thật xinh mua ở Gia Nghĩa, kiên quyết đi kiếm café yên tĩnh ngồi dạy học. Xách dù đi một vòng, không thấy café chỉ thấy gió, mình ghé mua 1 nhánh chuối, 1 bình trà sữa, và 1 phần ăn trưa để sẵn, ngoan ngoãn về set up chỗ dạy học giữa sảnh chung. Bạn khách Sun Moon Lake đã về đến Đài Nam cũng nhắn tin thăm hỏi, kêu mình nhớ thủ đồ ăn và đây là cơ hội tuyệt vời để thử qua mấy chục loại bánh quy ở các cửa hàng tiện lợi. Trưa đó bạn học viên và mình được một phen thiền định, cố gắng nghe được lời nhau giữa ôi thôi là tiếng động. Cảm ơn bạn nha!



Hải, bão, và Đài Loan


Đúng khi nhấn nút ra khỏi phòng học, mình nhận được tin nhắn từ Hải. Hải - người tự nhận đến giờ vẫn còn sống múi giờ Đài, nghe tin bão, lo lắng, nên nhắn hỏi thăm. Mình đón nhận lời hỏi thăm này với nhiều sự cảm động, như có một bàn tay từ nhà với sang tận đây để vỗ vai mình một cái. Vì tụi mình đã thống nhất dừng nói chuyện với nhau từ trước chuyến đi, sau lời hỏi thăm và biết mình an ổn, Hải có vẻ định rời đi, nhưng gì đó giữ tụi mình lại trong chuỗi hội thoại đó. Và Hải thành người dẫn đường từ xa cho mình, phần còn lại ở Đài Bắc.


Mình vốn định ghé thăm trường cũ của Hải, phần vì mình luôn muốn ghé thăm 1 trường đại học khi ở một đất nước mới, phần vì mình biết đến Đài qua rất nhiều câu chuyện của Hải hồi còn nói chuyện gần với nhau. Mình nhớ mấy lúc Hải khoe vừa xào nấm đùi gà, những buổi họp team Hải chào và nói chuyện với bạn chung ký túc xá, hay lúc Hải tả đang chạy bộ trên sân vận động và thấy trăng tròn to. Mình lưu trong lòng hết những điều này, kể cả khi tụi mình không còn trong loop tin nhắn của nhau nữa.


Nhắn tin trưa bão, mình tiu nghỉu nói Hải, chắc Uyên sẽ không ghé thăm được trường Hải như đã định rồi. Bên kia ô nhắn, Hải có vẻ cũng tiu nghỉu chung. Mình hình dung là Hải nhớ Đài Loan, và nhớ Hải phiên bản Đài Loan, rất nhiều.


Melodrama một chút vậy thôi chứ chiều đó, đánh một giấc dậy, mình ung dung thay đồ đi xuống, tròng áo mưa, ra đường đi đến cái trường. Mình vẫn hay nói, đây không phải là quyết định trách nhiệm nhất mình từng đưa ra, mình cũng không khuyến khích ai làm tương tự. Nhưng mà đó vẫn là điều mình đã làm - thăm thú Đài Bắc vào ngày bão Kongrey. Bạn quyết định đọc tiếp thì xin đừng đánh giá. Huhu.



Phần lớn hành trình, mình ổn, ngoại trừ một khoảnh khắc, gió đã to mà mình còn chạy, thành thử lao thẳng vào cây cột đường. Mình kịp giơ tay bấu lấy cây cột, gió thổi mình quay một vòng như xiếc. Có sợ nha.


Mình ghé vào cửa hàng tiện lợi nhiều lần để tránh gió. Có một khoảnh khắc dễ thương mình trải qua khi ghé cửa hàng tiện lợi thứ 2. Mua một chai sữa rồi định đi ra, mình thấy cánh cửa trượt của tiệm giựt đùng đùng muốn bung trước sức gió. Nhìn qua kế bên, mình thấy một bạn nam cũng vừa ôm mớ snack mới mua vừa nuốt nước bọt trước cảnh tượng đó. 2 đứa không ai nói ai đồng loạt tiến về phía ghế ngồi, ngồi xuống, chờ, chờ một sức gió đỡ kinh hoàng hơn. Trong lúc chờ yên, điện đóm của cửa hàng tự nhiên chớp tắt một cái trong một cơn gió to, như phim kinh dị. Mình ngẩng cổ dòm lên, thấy bạn nam kia, và một cô đội hijab đằng sau lưng mình, cũng đồng loạt ngẩng cổ dòm quanh quất. Trong sự đồng hú hồn phi ngôn ngữ lúc đó, cả 3... bật cười. Random togetherness at its best.


Xuyên suốt hành trình của mình, đi từ nhà - chờ xe buýt - tấp lại các cửa hàng tiện lợi - đến được cơ sở chính - lên lộn xe buýt không phải 1 lần mà là 2 - lên được tàu điện - đến được cơ sở Hải đã học - vào trú được trong cửa hàng tiện lợi mới xây trường Hải, Hải đã ở đó nhận cập nhật trực tiếp từ mình qua từng hình ảnh, tin nhắn, video. Hải hết mực can, kêu mình quay về, có dịp rồi quay lại, hoặc cùng lắm sáng mai quay lại. Mình seen rồi đi tiếp.


Dĩ nhiên, mình đến được cái sân vận động Hải từng tả. Giờ nó màu xanh, không còn màu đỏ, nên khi mình thông báo đã đến được sân vận động xanh, Hải ngơ ngác cả buổi.



Trước đó, ở cửa hàng tiện lợi, nơi các bạn sinh viên xếp hàng dài mua đồ ăn tối, mình đi gom một mớ đồ mà mình nghĩ có thể Hải sẽ thích để đem về làm quà cho bạn, nói là - nè, mình mua cho bạn từ nơi bạn thương nhớ đó - chỉ để nhận ra, mình quên mang theo túi nylon, và quầy bán thì không còn cái túi dư nào cho mình hết. Mình khi không phải giải bài toán hậu cần, loay hoay tìm cách nhét một mớ lỉnh kỉnh vào túi quần túi áo, phồng lên dưới lớp áo mưa như cái thùng. Ra khỏi đó, mình núp tiếp trong… phòng tái chế, nghe gió bần bật, ngắm mấy bạn sinh viên vượt qua thử thách đi từ cửa hàng về toà nhà của mình. Có bạn đi từng bước bình tĩnh, có bạn chạy một cái, gió cộng cho thêm gia tốc, lao cái vèo. Bài học rút ra? Không chạy khi đi bão (nếu thật sự không ở nhà khi đang bão).


“Trời ơi tao sợ quá mày ơi, giờ sao về mày!” - Mình nghe thấy tiếng Việt phát ra từ 3 bạn nam đứng trước mặt. Ngơ ra 10 giây, mình cất giọng hỏi: “Mấy bạn người Việt hả?” Từ đó, cuộc hội thoại trong phòng “rác” của 4 đứa Việt Nam bắt đầu. Mấy bạn tra hỏi mình: “Chị có bị khùng hông mà giờ này ở đây?” “Chị đi du lịch thiệt không đó?” “Chị xạo, chị nói được tiếng Trung đúng không?” “Trường bạn chị chứ có phải trường chị đâu mà chị đội bão ghé thăm chi vậy?” “Mà bạn chị đang làm giảng viên hả, chị lấy contact em đi, nào em học xong về chị nhắn bạn chị giữ cho em một chân với.” Mấy bạn đó cũng là những người đã dẫn mình ra sân vận động, rồi tìm đường ra ngoài chung với mình, băng qua một dãy phòng thí nghiệm vật lý nhìn tiêu điều, lạnh tới sống lưng.



Mình ra khỏi trường thì bão đã tan bớt, ngạo nghễ selfie một tấm nữa gửi cho Hải, chốt hạ: “Tui đã tới thăm trường bạn rồi nha!” Hải cười một nụ cười thiệt méo. Mình ghé nạp một ly sữa khoai môn, từ đó nói với Hải, đại loại: “Trước đây, và kể cả khoảng thời gian không nói chuyện, mình vẫn đã luôn thương quý bạn thật nhiều. Mong bạn biết điều đó.” Khoảnh khắc đó, mình thấy tự do. Yêu thương mắc kẹt là một trong những xiềng xích nặng nề nhất.


Ngày cuối cùng ở Đài


Bão tan, trời sáng. Mình dậy, soạn đồ check-out sẵn, rồi đi chơi. Sáng đó mình thả não, đi theo danh sách mà Hải thảy sang mình. Mình đến được Eslite Underground, nghe được nền nhạc Encounters - bài hát yêu thích lúc nhỏ của mình, trong ánh đèn vàng ấm cúng. Mình đi lên mặt đất từ đó, ghé một tiệm ngẫu nhiên ăn trưa. Bạn có để ý không? Từ hồi Đài Trung, mình đã không còn ăn theo Michelin nữa, mà trực giác và sự ngẫu nhiên của mình đã giành quyền trở lại. Rồi mình vào MOCA, bảo tàng nghệ thuật đương đại, chỗ mà hôm đầu đến mẹ đã chụp hình cho mình mà không biết. Mình đạp xe một đoạn kha khá đến được tiệm trà MACU Hải chỉ, nơi thường có món nước ép theo mùa rất ngon. Trên đường đạp về, mình đứng thật lâu trước đền tưởng niệm Tưởng Giới Thạch - nơi này thật đẹp đẽ và rộng lớn. Mình tự nhủ sẽ sẵn sàng quay lại Đài Loan bất cứ lúc nào, kể cả khi chỉ để đạp xe vòng quanh! Mình ghé CosMed để gom mớ dược mỹ phẩm cuối cùng, trả xe, về lấy đồ ra sân bay sớm.



Trước khi bay về, mình được Hải tiết lộ là sẽ đón mình ở sân bay, dù chuyến bay của mình sẽ đáp khuya. Mình xúc động muốn nhảy cẫng. Trên máy bay, mình hoãn sự rã rời, háo hức viết cho Hải tấm postcard bằng bút Ngọc tặng, xuống đến nơi đưa luôn kèm quà.



3 ngày sau, thực tại dí kịp, mình đi ra khỏi dòng chảy Đài Loan.


Tầm hơn một tháng sau, Hải với mình có cuộc nói chuyện cuối cùng. Hiện giờ, mình và bạn không còn liên lạc nữa. Nhưng mà hay nhỉ, bạn đã kịp hiện diện để đóng lại một kết nối đặc biệt vốn được mở ra khi bạn ở Đài Loan, chung với mình, khi đến lượt mình là người ở đó. Vì điều này, mình thật lòng biết ơn.


Hết rồi.

 
 
 

Comments


©2019 by rosie.alicorn

bottom of page